Từ Yangon, suy ngẫm về sự trưởng thành của một cán bộ ngoại giao trẻ
Năm nay, tôi sẽ đón Ngày truyền thống của ngành Ngoại giao tại thành phố Yangon, Myanmar, nơi tôi vừa bắt đầu nhiệm kỳ công tác đầu tiên. Nhìn lại 4 năm kể từ khi còn là một cậu chuyên viên mới, cho đến giờ đây đã thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, tôi nhận ra, mình đã có cái nhìn bao quát và sâu sắc hơn về ngành Ngoại giao.

Tác giả Lê Minh. (Ảnh TGCC)
Những điểm chạm đầu tiên của tôi đối với Ngành ngoại giao là những câu chuyện về quá trình đàm phán Hiệp định Paris, về những cái tên đã khắc dấu vào dòng chảy lịch sử Việt Nam và thế giới như Trưởng đoàn đàm phán chính thức của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, cố Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy; Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris Lê Đức Thọ; hay bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris và bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Trong ký ức của tôi, ngoại giao hiện lên là một mặt trận tiến công đầy hào hùng và vẻ vang – nơi không có tiếng súng nổ nhưng là cuộc đấu trí, giằng co căng thẳng trên bàn đàm phán để bảo vệ độc lập dân tộc.
Từng lời nói, từng cử chỉ của những nhà ngoại giao tại Paris lúc ấy đều gắn liền với nhịp đập xương máu trên chiến trường miền Nam Việt Nam và bầu trời Hà Nội. Chính sự mềm dẻo, khéo léo, song vẫn quyết liệt, khí phách của thế hệ đi trước đã chạm thẳng vào trái tim tôi, thổi bùng lên niềm tự hào và gieo vào lòng tôi ước mơ được tiếp bước hành trình ấy.
Từ những ngày đầu tại Cục Lãnh sự
Tình yêu với nghề ngoại giao đã tiếp thêm động lực cho tôi nỗ lực trở thành một công chức của Bộ. Những ngày tháng đầu tiên tại Cục Lãnh sự giúp tôi hiểu ra rằng, ngoại giao không chỉ là những khoảnh khắc trên bàn đàm phán, những cái bắt tay, những lễ đón trang trọng hay những tiệc chiêu đãi đối ngoại… Ngoại giao lúc này hiện lên trước mắt tôi rất khác: thực tế, gần gũi và sống động hơn.

Ở nơi tiền tuyến đối ngoại, mỗi ứng xử của cá nhân đều mang tính đại diện cho hình ảnh, uy tín của Việt Nam trong mắt cộng đồng người Việt xa xứ và bạn bè quốc tế. (Ảnh TGCC)
Đằng sau một sự kiện đối ngoại thành công là tổng hòa của vô vàn những công việc âm thầm. Ngoại giao không chỉ là xuất hiện rạng ngời trong cờ, hoa và âm nhạc, mà còn là những “công việc bếp núc” thầm lặng, không mấy khi được nhắc tên của nhiều đơn vị “phía sau hậu trường”.
Tôi vẫn nhớ như in đêm đầu tiên thức trắng tại cơ quan để hoàn thành những công việc liên quan đến những chuyến công tác ra nước ngoài của Lãnh đạo cấp cao. Suốt đêm ấy, tôi hồi hộp đến quên cả mệt mỏi, và cũng không khỏi phấn chấn, tự hào vì được góp phần chuẩn bị cho chuyến công tác quan trọng. Chính trải nghiệm được hòa chung nhịp đập của công tác đối ngoại ấy đã mở ra một góc nhìn phía sau ánh hào quang, khiến tình yêu đối với Ngành trong tôi trở nên sâu sắc hơn.
Trong những ngày tháng công tác tại Cục Lãnh sự, tiếp xúc với công dân đến làm thủ tục hành chính và tham gia hỗ trợ công tác bảo hộ công dân, tôi cảm nhận rõ rằng Ngoại giao còn là những công việc gắn bó mật thiết với lợi ích của người dân, doanh nghiệp; là những hy vọng về một tương lai học tập, lao động, sinh sống ở một đất nước khác của người dân. Ngoại giao lúc này giữ vai trò như cầu nối, góp phần hiện thực hóa những hy vọng của người dân, doanh nghiệp vào tương lai.
Ngoại giao với tôi còn gắn bó trực tiếp qua công tác bảo hộ công dân. Nhìn những ánh mắt hạnh phúc của công dân khi đặt chân an toàn xuống mảnh đất quê hương, tôi hiểu rằng, đó là thành quả của sự vận hành nhịp nhàng của cả một hệ thống, nơi sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng trong nước hòa cùng tinh thần xông pha, túc trực nơi tiền tuyến của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ngoại giao lúc này hiện diện thật gần gũi, như sợi dây thiêng liêng kết nối mỗi người con xa xứ với Tổ quốc.
Công tác đối ngoại không chỉ là những đề án, chiến lược vĩ mô, mà còn là việc giải quyết khéo léo các sự vụ phát sinh. Trong đó, công tác lãnh sự thường xuyên phải giải quyết các tình huống mà ở đó, bên cạnh việc giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng quy định, cán bộ ngoại giao còn phải mềm dẻo, linh hoạt và nhân văn để giữ gìn cục diện đối ngoại hòa hợp với các đối tác.
Qua những cuộc Tham vấn lãnh sự tôi được tham gia, việc trao đổi, đàm phán với các nước đối tác, suy cho cùng là nhằm hoàn thiện các cơ chế, hệ thống pháp luật, đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của công dân Việt Nam ở nước ngoài, và công dân của các nước đối tác tại Việt Nam.
Đến nhiệm kỳ công tác ở cơ quan đại diện
Đặt chân xuống thành phố Yangon của Myanmar, tôi mang trong mình một tâm thế khác so với những ngày tháng công tác tại Hà Nội. Phát huy vai trò của cơ quan đại diện là “cánh tay nối dài”, “tiền đồn” của Đảng và Nhà nước ở nước ngoài, tôi hiểu rằng bản thân mình giờ đây cần chủ động hơn, trưởng thành hơn và mang trên vai một trọng trách rất khác.
Ở nơi tiền tuyến đối ngoại, tôi nhận thức được mỗi ứng xử của mình đều mang tính đại diện cho hình ảnh, uy tín của Việt Nam trong mắt cộng đồng người Việt xa xứ và bạn bè quốc tế. Tròn 1 tháng công tác ở địa bàn cho tôi một góc nhìn rộng hơn về Ngành. Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài là sự hiện diện thầm lặng nhưng xuyên suốt, là “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước trong phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, là nhân tố quan trọng định hình vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngành Ngoại giao là một niềm vinh dự, một cơ hội vô giá để không ngừng học hỏi, phấn đấu, trở thành thế hệ kế cận đáng tin cậy, đóng góp vào nền ngoại giao ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha ông. (Ảnh TGCC)
Ngoại giao nơi tiền tuyến đối với tôi là cơ hội để trực tiếp bước vào một không gian đa phương vô cùng sống động. Tôi nhớ dịp tham dự Ngày kỷ niệm ASEAN do Đại sứ quán Philippines tổ chức, nơi âm nhạc – nét văn hóa đặc trưng của Philippines được lựa chọn làm ngôn ngữ chung để tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng ASEAN. Mỗi quốc gia mang đến một tiết mục nghệ thuật, khiến sự kiện trở thành một không gian giao thoa văn hóa vừa trang trọng, vừa gần gũi.
Hay tại Lễ Quốc khánh của Singapore và Indonesia, tôi được chứng kiến cách các nước khéo léo biến không gian đối ngoại thành nơi quảng bá bản sắc quốc gia. Nếu Singapore kỳ công đưa hai đầu bếp nổi tiếng từ quê nhà sang Myanmar để trực tiếp nấu ăn chiêu đãi quan khách, thì Indonesia lại đưa đoàn nghệ thuật đến trình diễn những điệu múa truyền thống đặc sắc.
Được trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu văn hóa các nước một cách trực diện khiến tôi hiểu hơn rằng ngành Ngoại giao là một thế giới đầy màu sắc. Những cái bắt tay đã vượt lên một cử chỉ xã giao thông thường, trở thành một nhịp cầu văn hóa, gieo mầm cho sự tin cậy. Quan trọng hơn, chính những không gian kết nối ấy là cơ hội để cán bộ trẻ như tôi chia sẻ với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của quê hương.
Nếu như thời gian công tác trong nước cho tôi nhận thức ban đầu về “tinh thần phụng sự”, “phục vụ nhân dân”, thì tại Yangon, góc nhìn ấy trở nên sâu sắc và rõ ràng hơn hết. Tại cuộc tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Myanmar với Chủ tịch Hội hữu nghị Myanmar – Việt Nam, đằng sau những trao đổi trang trọng về tình hữu nghị truyền thống là những trăn trở về việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng dư địa đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam tại đây. Suy cho cùng, các hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện đều quay về mục tiêu cốt lõi là phục vụ phát triển đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
Tại một địa bàn mang nhiều nét đặc thù về công tác bảo hộ công dân, góc nhìn của tôi về Ngành, về hai chữ “đồng bào” được bồi đắp sâu sắc qua những chia sẻ từ các đồng nghiệp tiền bối. Ngoại giao nơi “tiền đồn” là sự xông pha, hỗ trợ trực tiếp những công dân đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Tổ quốc: từ việc hỗ trợ thủ tục, trực tiếp mua vé máy bay và đưa công dân ra sân bay trở về nước, cho đến những phút trò chuyện, lắng nghe và sẻ chia với những khó khăn của họ nơi xứ người.
Tâm niệm của một cán bộ trẻ
Đứng trước bước chuyển mình của đất nước và của ngành Ngoại giao, khi công tác đối ngoại được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, trách nhiệm đặt lên vai thế hệ cán bộ trẻ như tôi càng trở nên rõ nét.
Trách nhiệm ấy không bắt đầu từ những điều quá to tát, mà nằm ở sự kiên định chính trị, tính cẩn trọng trong từng khâu tham mưu, tinh thần sẵn sàng dấn thân khi công việc đòi hỏi. Bên cạnh đó, ở nơi tiền tuyến, nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Bộ trưởng Lê Hoài Trung tại Buổi đối thoại với thanh niên năm 2026, tôi hiểu rằng, mỗi hành vi, lời nói của cán bộ ngoại giao đều gắn trực tiếp với hình ảnh của đất nước và của Ngành, vì vậy, kỷ cương phải trở thành nguyên tắc tự thân, là thói quen nghề nghiệp của mỗi cán bộ.
Góc nhìn của tôi về ngành Ngoại giao lúc này đã thay đổi so với những ngày đầu tiên - không khác đi, mà trở nên rõ nét, sâu sắc và chân thực hơn. Mang trong mình niềm tự hào của thế hệ tiếp nối, tôi luôn tâm niệm, được công tác trong ngành Ngoại giao là một niềm vinh dự, một cơ hội vô giá để không ngừng học hỏi, phấn đấu, trở thành thế hệ kế cận đáng tin cậy, đóng góp vào nền ngoại giao ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha ông.
