Tuấn Ngọc tiết lộ cả gia đình từng ở trên một quả đồi hoang vắng và lý do phải đổi tên

'Tới tận năm tôi 24 tuổi, mẹ tôi vẫn là người giữ tiền cát-xê của tôi' – danh ca Tuấn Ngọc nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về thời ấu thơ và giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.

Tôi nghĩ, chắc cũng có cát-xê, chẳng lẽ đi hát lại không có tiền. Nhưng không bao giờ tôi thấy tiền đâu

Tôi sinh ra năm 1947 tại Đà Lạt, đằng sau chợ Hòa Bình. Tôi nhớ hồi ấy khu đó là một cái đồi, không có nhà ở, chỉ có nhà tôi và một cái nhà nữa thôi.

Bố mẹ tôi trước đó lấy nhau ở Hải Phòng. Vì một số lí do nên bố mẹ tôi quyết định vào Nam lập nghiệp, xây dựng một gia đình mới ở Đà Lạt. Tôi quên mất không hỏi bố mẹ tôi lí do vì sao lại chọn Đà Lạt lập nghiệp mà không phải Sài Gòn.

Đại gia đình nhà Tuấn Ngọc (Tuấn Ngọc đứng thứ hai bên phải)

Tôi chỉ nhớ, bố mẹ tôi đến Đà Lạt năm 1942 và sinh chị tôi là Bích Chiêu. Mẹ tôi lúc nào cũng thích các con mình trở thành ca sĩ nên luôn bắt bố tôi dạy chúng tôi hát.

Đà Lạt ngày xưa rất nhỏ và đài phát thanh cũng nhỏ. Từ năm 5 tuổi, chị em tôi đã bắt đầu hát ở đài phát thanh rồi. Chương trình ngày đó không rõ ràng nên tôi dù nhỏ nhưng đã hát chung với người lớn rồi.

Bài hát đầu tiên tôi hát khi 5 tuổi là bài "Ngày nào năm xưa em còn bé tí teo, nằm cạnh mẹ em, em khóc như con mèo". Lúc đó tôi còn nói ngọng, hát cũng ngọng, không phát âm chuẩn. Tôi hát chung với cả chị, cả bố. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy vui thì hát thôi.

Tôi nghĩ, lúc đó chắc cũng có cát-xê, chẳng lẽ đi hát lại không có tiền. Nhưng không bao giờ tôi thấy tiền đâu. Trong gia đình tôi, mẹ tôi luôn là sếp, tay hòm chìa khóa luôn, nên tôi làm không bao giờ thấy tiền, từ nhỏ tới lớn luôn. Tới tận năm tôi 24 tuổi, mẹ tôi vẫn là người giữ tiền cát-xê của tôi.

Tất nhiên, tôi vẫn được mẹ phát tiền hàng tháng như tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt.

Nhà đài họ không muốn nên bố tôi đổi tên tôi thành Tuấn Ngọc

Có lần tôi hỏi bố tại sao lại dạy tôi hát được. Bố bảo chẳng dạy gì cả, chỉ cần đánh đàn là tôi hát theo rồi cho đi hát luôn.

Tôi là người rất may mắn khi ca hát đến với tôi rất tự nhiên, không có gì gượng ép. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu đi hát chuyên nghiệp thì lúc đó tôi đã có đầy kinh nghiệm ca hát rồi.

Sau đó, mẹ tôi bảo bố tôi đem các con về Sài Gòn để còn lập nghiệp, bà rất muốn chúng tôi trở thành ca sĩ.

Tôi không nhớ nhiều về thời gian đầu tới Sài Gòn, chỉ nhớ mỗi sáng bố chở hai chị em tôi đi học, còn mẹ làm cái bánh mì trứng cho chúng tôi ăn. Tới giờ tôi vẫn thích và ăn trứng mỗi ngày.

Gia đình tôi mất vài tháng để tìm chỗ ở tại Sài Gòn. Ngay sau đó, tôi đã được đi hát lại. Bố tôi khi ấy làm ở tận hai đài phát thanh nên cứ hàng tuần chị em tôi đã đi hát.

Tôi nói thêm là khi ở Đà Lạt, tên thật của tôi là Lã Anh Tuấn chứ không phải Tuấn Ngọc. Tới khi về Sài Gòn, trong đài phát thanh có một ông kịch sỹ trùng tên với tôi, nhà đài họ không muốn thế nên bố tôi đổi tên tôi thành Tuấn Ngọc.

Quỳnh Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tuan-ngoc-tiet-lo-ca-gia-dinh-tung-o-tren-mot-qua-doi-hoang-vang-va-ly-do-phai-doi-ten-2021080821305188.htm