Ở xã vùng cao, biên giới Pa Ủ này, người như anh Pờ Lò Hừ không chỉ là người nổi tiếng mà còn là một biểu tượng. Bà con nhìn anh với ánh nhìn ngưỡng mộ, thán phục và tuyệt đối tin tưởng. Lời anh nói, cách anh làm như như ngọn cờ tiên phong, ánh sao sáng trên đỉnh núi, cần mẫn, hàng giờ chỉ lối cho bà con nơi đây thoát kiếp lang thang, đói nghèo và lạc hậu.
Tôi đứng trước tủ kính. Đôi giày vẫn ở nguyên đấy. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, sức hấp dẫn của nó đã hoàn toàn tan biến. Bao nhiêu thời gian, công sức và cả nước mắt đã đổ ra. Nhưng giờ đây, tôi không muốn nó nữa.
Ngay từ nhỏ xíu, tay phải Hòa đã bị tật. Mọi thứ nó đều làm bằng tay trái. Thế nhưng, nó viết bài nhanh chẳng kém ai. Trực nhật, nó cũng chẳng cần ai giúp. Còn giờ ra chơi, thấy nó bắn bi, đánh cầu lông bằng một tay thì mới thật là dễ nể. Nhưng nuôi một con cún nhỏ xíu đâu phải chuyện giỡn chơi...
Có lẽ, với bất cứ người viết nào, nhất là những tác giả trẻ, được đến với Trường Sa là một may mắn. Bởi đó sẽ là nguồn cảm hứng đầy ý nghĩa cho những trang viết mà không phải ai cũng có được.
Mới đây, một cô gái đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ một khoảnh khắc ngắn về bố của mình.
Thu Quỳnh có mục tiêu rõ ràng sau sự cố ngoài ý muốn.
Đã mấy ngày trôi qua mà chị tôi vẫn nơm nớp lo lắng khi nhìn sang nhà hàng xóm.
Đến tôi là người ngoài cuộc còn thấy anh mình nghi ngờ vô lý. Vừa phí tiền đi xét nghiệm ADN, lại còn gây hậu quả khó đỡ.
Có một câu rằng, khi thấy buồn, bạn hãy thử tưới nước cho một cái cây. Chậm rãi và đầy chăm sóc. Hạnh phúc khi ngắm nhìn vẻ kỳ diệu của hoa lá thay đổi sau mỗi sớm mai thức dậy, sau một ngày dài bươn bả công việc bên ngoài.
Tôi chả hiểu sao gia đình đang ấm êm mà anh tôi lại bày trò 'nghịch dại' thế không biết!
Nếp Lào hạt nhỏ xíu và dài chứ không tròn tròn như nếp ta nên tạo cảm giác thích mắt hơn bởi cái sự tăm tắp.
Mà tôi còn chưa được nếm miếng sốt vang nào, chủ quán mới mang bánh mì ra thì bạn trai tôi đã đòi về mất hút!
Màn săn sale độc đáo của anh thanh niên khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười.
Từ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
NXB Trẻ giới thiệu hơn 60 tác phẩm mới và hàng trăm tựa sách tâm lý, kỹ năng, khoa học, văn hóa tái bản nhân dịp tháng Ba sách Trẻ.
Bộ sách Em yêu biển đảo - Biên cương gồm 6 cuốn sách tranh dành cho học sinh cấp 1, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 3-2024, kể những câu chuyện dung dị đáng yêu bằng văn vần kết hợp tranh minh họa tuyệt đẹp, góp phần vun đắp tình yêu biển đảo quê hương cho các độc giả nhí.
Bộ sách tranh - văn vần 'Em yêu Biển đảo - Biên cương' sẽ giúp các bé hiểu thêm về biển đảo, biên cương và thêm yêu vùng biển, đất trời Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Hạnh là người thuộc cả 2 giới: nghiên cứu phê bình văn học và sáng tác văn chương. Là nhà nghiên cứu phê bình, ông là Phó Giáo sư-Tiến sĩ với 4 công trình nghiên cứu in thành sách.
Cái tin Hân sắp về nhà ăn tết chắc đã được mẹ mang khoe khắp xóm. Nhiều người quan tâm hỏi han xem cả năm nay Hân sống 'ở bển' thế nào, gởi tiền về được nhiều không, dành dụm được những gì, liệu kiếm được mối mang nào ngon ngon bên đó chưa?
Lê Thị Khánh Huyền gọi đây là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch vừa rồi.
Tìm thấy 'tuyển thủ vàng' trong làng yoga rồi chị em ơi!
Lúc anh tôi tuyên bố cưới chị Huyền làm vợ thì ai cũng nể phục ngưỡng mộ. Nhưng không ngờ đó lại là một sai lầm.
Nếu tôi không nhầm, thì rất ít nơi trên thế giới có một chiếc thang máy độc đáo như thang máy của Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm La Mama: cửa vào ở phía trước, còn cửa ra lại ở bên cạnh. Nhưng độc đáo hơn lại là ở tính chất của câu lạc bộ này, tính chất thể nghiệm, đột phá về hình thức biểu hiện nghệ thuật
Mùa Thu về gọi học trò đến trường, tiếp tục cuộc hành trình bay cao, bay xa giữa bầu trời trong xanh và bao la quá đỗi.
Đôi khi tôi thấy rằng cái câu 'bán anh em xa mua láng giềng gần' của các cụ xưa để lại thật chẳng có gì sai.
Con ngồi đếm những giọt truyền. Con đếm những vô tâm, con đếm những hổ thẹn, những ngượng ngùng, day dứt của chính con. Con đếm mãi, đếm mãi mà không đếm hết số ngày mà bố đã dành toàn bộ tâm sức mà nuôi dưỡng con.
Động thái của Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên mới đây đã khiến dân mạng ghen tị.
Thương mèo con, nhưng vì mắt mũi kèm nhèm không chăm được, gặp hôm bố về quê, bà cho nó vào bị bảo bố mang về nuôi.
Nếu không tận tai nghe thấy chính em gái nói mình là 'gà mái không biết đẻ', chắc mẹ tôi vẫn nghĩ dì là người tốt bụng nhất trên đời.
Thì ra máu mủ ruột thịt cũng chẳng ý nghĩa gì khi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tâm trí.
Dù lý do 'muốn các con sau này có cuộc sống tốt đẹp' của mẹ nghe thật chính đáng, nhưng tôi cũng khó chấp nhận cảnh mẹ cứ ép em học đến kiệt quệ.
Đã 6 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in chuyến bay đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mẹ. Tôi tự hỏi không biết giây phút ấy mẹ có hạnh phúc không?...
Khi ông anh đầu mất đi, tôi thấy mình không nhớ nhiều những lần tranh luận mạnh mẽ với anh về đủ mọi chuyện vì tôi và anh khác nhau nhiều trong suy nghĩ. Tôi chỉ nhớ những kỷ niệm nhỏ bé tưởng chừng đã quên từ lâu.
Sáu năm trôi qua, để mô tả chi tiết hơn nữa buổi thi ngày ấy có lẽ là khó… nhưng chúng tôi đều khắc cốt ghi tâm từ 'CHUYỂN'. Thật kinh hoàng.
Ngày khai trường Sáng đầu thu trong xanh Em mặc quần áo mới Đi đón ngày khai trường Vui như là đi hội Gặp bạn, cười hớn hở Đứa tay bắt, mặt mừng Đứa ôm vai, bá cổ Cặp sách đùa trên lưng Nhìn các thầy, các cô Ai cũng như trẻ lại Sân trường vàng nắng mới Lá cờ bay như reo Từng nhóm đứng đo nhau Thấy bạn nào cũng lớn Năm xưa bé tí teo Giờ đã lên lớp bốn Tiếng trống trường gióng giã Năm học mới đến rồi Chúng em đi vào lớp Khăn quàng bay đỏ tươi... NGUYỄN BÙI VỢI
Chồng bị chất độc màu da cam khiến đôi chân bị liệt, vợ mắc bệnh thần kinh, hàng ngày vợ chồng anh chị phải chật vật nuôi hai con nhỏ mắc bệnh bại não.