Từng căm hận anh rể tới tận xương tủy, nhưng chứng kiến việc anh làm suốt 1 năm qua, tôi vẫn đành tha thứ
Tóc anh bạc hơn trước rất nhiều, mới ngoài 30 mà trông như thể gần 50. Nhưng nỗi đau mà anh khiến chị gái tôi phải chịu đựng vẫn làm tôi canh cánh trong lòng.
Hồi chị gái tôi còn sống, tôi rất căm hận anh rể. Anh là một người ích kỷ, sống chỉ biết bản thân. Lương thấp nhưng anh không có chí tiến thủ, cũng chẳng đưa được cho vợ đồng nào. 2 đứa con gái cũng mặc chị tôi một mình vất vả chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh chỉ biết ăn chơi, đi tối ngày.
Tôi từng khuyên chị ly hôn nhưng chị bảo ngoài vô tâm, vô trách nhiệm thì anh cũng chẳng hành hạ gì chị nên chị chẳng có lý do gì để ly hôn. Đàn ông giờ không tật xấu này thì lại tật xấu khác, có ai hoàn hảo đâu.
Chị nói như thế khiến tôi câm nín, đành quay sang trách móc anh rể. Và một lần tôi với anh rể cãi cọ, anh vung tay tát tôi, tôi căm hận và thề từ mặt anh.
Rồi chị tôi qua đời, hôm đó chị làm việc tới khuya rồi ngủ quên ở bàn ăn, sau đó không dậy nữa. Bác sĩ nói do chị mệt nhọc quá độ. Lúc đó tôi càng hận anh rể hơn.
Sau khi chị mất, bố mẹ tôi thương cháu nên muốn đón cả 2 cháu về chăm sóc nhưng bên nhà nội không chịu. Bố mẹ chồng chị cũng muốn đón về. Hai bên không ai nhường nhau cuối cùng anh rể đã tuyên bố sẽ tự nuôi 2 con.
Nhưng cả hai bên nội ngoại đều biết tính anh, ai cũng nghĩ anh chẳng chăm nổi, chỉ làm khổ con mà thôi. Song trước thái độ khăng khăng của anh, hai bên thống nhất để anh chăm con trong 3 tháng, nếu không gánh nổi thì mỗi bên nội ngoại sẽ đón 1 cháu về.
Thật không ngờ, từ ngày đó, anh rể lại thay đổi tính tình. Anh không còn ăn chơi đàn đúm với bạn bè nữa mà đi làm về là lại nấu cơm, tắm giặt cho con. Thậm chí anh còn làm thêm ở xưởng bánh vào buổi tối để có thêm thu nhập. 2 đứa cháu tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, bắt đầu cuộc sống bình thường, không còn khóc nhiều nữa.
Gần 1 năm qua, nhà tôi chứng kiến anh thay đổi mà ai cũng ngạc nhiên. Tóc anh bạc hơn trước rất nhiều, mới ngoài 30 mà trông như thể gần 50. Chẳng ai nghĩ anh là người đàn ông từng ăn chơi vô trách nhiệm khi trước.
Giờ gần đến ngày giỗ đầu của chị tôi, tôi vẫn chưa biết có nên tha thứ cho anh không? Bởi anh là người gián tiếp khiến chị tôi mệt nhọc quá độ mà qua đời, song anh cũng đã biết quay đầu làm lại rồi. Tôi có nên gặp anh rể và hòa giải trước không? Coi như bỏ qua cái tát ngày trước của anh?