Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Bước sang tuổi 60, nhiều người mới giật mình nhận ra: tiền bạc, chức vị từng tự hào hóa ra không quyết định hạnh phúc tuổi già.

Tuổi già, việc trước đây bạn từng làm nghề gì, giữ chức vụ gì hay có bao nhiêu tiền tiết kiệm không còn là yếu tố then chốt.

Không thành vấn đề nếu bạn từng là một giáo sư, một chuyên gia hay chỉ là một công nhân bình thường. Cũng không quan trọng bạn có nhiều tiền hay chẳng có đồng nào tích lũy. Những thứ đó không đủ để quyết định bạn sẽ sống những năm tuổi già trong cô đơn hay bình yên.

Điều quan trọng nhất, suy cho cùng, chỉ gói gọn trong hai chữ: con cái.

Vì sao có người tuổi già ấm áp, có người lại cô đơn dù từng rất thành đạt?

Tôi từng gặp những người cao tuổi xuất thân từ gia đình bình thường, con cái chỉ là người làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng khoảng 3.000 – 4.000 NDT. Nhưng nhà họ lúc nào cũng rộn ràng, con cháu thường xuyên lui tới, tiếng cười trẻ nhỏ vang khắp gian phòng. Tuổi già của họ trôi qua trong cảm giác được yêu thương và hiện diện trong đời con cháu.

Ngược lại, không ít người trước khi nghỉ hưu có lương cao, địa vị xã hội đáng nể nhưng lại sống trong cảnh quạnh quẽ quanh năm. Có lúc đau ốm cũng không thể liên lạc được với con, thậm chí nhân viên xã hội còn lo lắng cho họ nhiều hơn chính con ruột.

Sự tương phản ấy khiến người ta không khỏi chạnh lòng và đặt câu hỏi: Điều gì đã tạo nên khác biệt lớn đến vậy trong tuổi già?

Khi cha mẹ học được cách chấp nhận rằng cả mình và con đều là những con người bình thường, những năm tháng tuổi già sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Khi cha mẹ học được cách chấp nhận rằng cả mình và con đều là những con người bình thường, những năm tháng tuổi già sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Chấp nhận con cái cũng chỉ là người bình thường, cha mẹ mới có thể an yên

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở cách cha mẹ nhìn nhận con cái. Xã hội có một tư duy cố hữu: cha mẹ nào cũng tin rằng con mình phải "xuất sắc", "vĩ đại", phải trở thành người thành đạt để nở mày nở mặt gia đình.

Nhưng thực tế, phần lớn chúng ta đều là những người bình thường.

Nhiều người cao tuổi rất khó chấp nhận điều này. Họ cho rằng mình đã hy sinh cả đời cho con thì con phải thành công để "đền đáp". Chính tâm lý coi con cái như công cụ thực hiện kỳ vọng ấy đã vô tình tạo áp lực, khiến mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng.

Khi cha mẹ học được cách chấp nhận rằng cả mình và con đều là những con người bình thường, những năm tháng tuổi già sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Con cái trưởng thành, cha mẹ càng cần yêu thương nhưng phải biết giữ khoảng cách

Một hiện tượng rất dễ nhận thấy là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thường khá tốt trước khi con kết hôn. Khi còn độc thân, con cái thường gần gũi với bố mẹ, lễ Tết đều về nhà, quà cáp đầy đủ, tình cảm êm ấm.

Nhưng sau khi lập gia đình, đặc biệt là với con trai, không ít mối quan hệ dần chuyển từ hòa thuận sang căng thẳng, thậm chí rối ren.

Tôi từng chứng kiến một trường hợp điển hình. Một đồng nghiệp nam khi còn trẻ được bố mẹ hỗ trợ tiền đặt cọc mua nhà.

Khi còn độc thân, anh thường xuyên về thăm nhà, mẹ anh mỗi tuần đều sang dọn dẹp nhà cửa cho con trai, vừa làm vừa than phiền nhưng trong lòng rất vui.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh kết hôn. Người mẹ vẫn giữ thói quen sang nhà con mỗi tuần, lấy lý do dọn dẹp nhưng thực chất là soi xét, can thiệp vào đời sống của con dâu.

Bà thậm chí còn tự ý vào phòng ngủ của vợ chồng trẻ để sắp xếp đồ đạc, giặt quần áo của con dâu rồi cất vào tủ khi chưa khô khiến tủ bị ẩm mốc.

Vợ chồng trẻ có gu thẩm mỹ riêng nhưng mỗi lần mẹ chồng đi siêu thị lại mua về đủ loại nồi niêu rẻ tiền, không phù hợp với không gian sống. Sự ấm ức của con dâu ngày càng lớn, còn mẹ chồng thì luôn cho rằng mình có quyền vì đã góp tiền mua nhà.

Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai năm rồi kết thúc trong cay đắng. Người con trai sau đó cũng ít về thăm cha mẹ hơn, trong lòng luôn mang theo một nút thắt khó gỡ.

Căn nguyên của bi kịch này nằm ở việc cha mẹ đã "quan tâm" quá mức, dang tay quá xa vào gia đình nhỏ của con cái, vô tình đẩy con ra xa mình.

Tuổi già, con cháu chính là niềm an ủi tinh thần lớn nhất

Đối với phần lớn người cao tuổi, việc được tham gia vào cuộc sống của con cái và cháu chắt chính là niềm an ủi tinh thần quan trọng nhất trong những năm cuối đời. Khi sức khỏe giảm sút, vòng tròn xã hội thu hẹp, con cháu trở thành trung tâm cảm xúc của họ.

Tôi từng trò chuyện với nhiều người có mối quan hệ xa cách với cha mẹ và nhận ra một điểm chung: họ thường rất độc lập, mạnh mẽ, thành công trong sự nghiệp.

Chính sự thành công ấy khiến họ không cần dựa dẫm tài chính hay tinh thần vào cha mẹ, từ đó khoảng cách cũng dần hình thành.

Có một người phụ nữ tôi quen, từng bị cha mẹ ngăn cấm mối tình sâu đậm thời trẻ. Nỗi tiếc nuối ấy khiến cô dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp. Hiện tại, cô điều hành hai công ty và có cuộc sống vật chất dư dả.

Khi sinh con, cô từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ, thuê bảo mẫu và quản gia riêng. Từ mang thai, sinh nở đến nuôi dạy con, cô không phụ thuộc vào gia đình ngoại dù chỉ một đồng.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một người phụ nữ thành công và độc lập. Nhưng thử nghĩ xem, với cha mẹ cô, tuổi già sẽ trôi qua thế nào khi không được tham gia vào cuộc sống của con cháu?

Tuổi già, nếu thiếu đi sự gắn kết với con cái, những mong muốn giản dị như chơi với cháu, sum họp gia đình hay một bữa cơm quây quần cũng có thể trở thành điều xa xỉ.

Trên đây là chia sẻ của một người phụ nữ trung niên giấu tên trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tuoi-gia-moi-hieu-thu-quyet-dinh-hanh-phuc-khong-phai-tien-bac-172260119185826384.htm