Tưởng chồng phản bội và cái kết hối hận muộn màng
Cứ nghĩ rằng bị chồng phản bội, ai ngờ khi biết tất cả sự thật thì có hối hận cũng không kịp nữa.
Đôi khi hạnh phúc mong manh và dễ vỡ lắm. Nếu không biết nắm giữ, có thể bạn sẽ đánh mất mãi mãi. Tôi giờ đây luôn sống trong đau khổ và sự dằn vặt lương tâm vì đã có một quyết định sai lầm.
Tôi và anh quen rồi yêu nhau từ thời đại học. Mối tình tuyệt đẹp như cổ tích của chúng tôi được bạn bè ngưỡng mộ. Ra trường chúng tôi nhanh chóng có được một công việc ổn định, một mức lương tương đối cao khiến bao người mơ ước. Vì thế chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ cùng bao lời chúc tụng từ hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng tôi càng thêm nồng nàn và sâu đậm hơn. Có lẽ vì chúng tôi có một cuộc sống vật chất khá đầy đủ nên không phải lo nghĩ nhiều nên vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao cưới nhau hơn một năm mà chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên, bạn bè có hỏi thì vợ chồng tôi chỉ cười trừ và lấy lý do vẫn đang kế hoạch. Thực sự chúng tôi cũng sốt ruột lắm khi mà chuyện ấy vẫn rất điều độ và đều đặn mà không hiểu sao chưa có tin vui gì.
Có lẽ thời buổi này lấy nhau mà chưa có con ngay hay không “chửa trước” thì lại đâm ra bị mọi người xoi mói, chỉ trích. Tôi nghe không ít lời độc mồm độc miệng từ những người ghen ăn tức ở với vợ chồng tôi, nào thì “trông thế mà không đẻ được, chắc do ăn chơi sa đọa quá ấy mà”, nào thì “Chắc nạo phá thai nhiều quá giờ không sinh được là phải”. Hay “Lấy nhau mà không có con thì khổ cả đời chứ vật chất, tiền nhiều thì làm gì”.
Trước những lời lẽ không mấy tốt đẹp từ mọi người cũng đôi khi làm tôi chạnh lòng. Đã thế tôi lại bị áp lực từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng thường xuyên nói bóng nói gió là tại tôi không biết đẻ hay vì tôi mà con trai và gia đình nhà bà phải mang tai mang tiếng. Mà thực ra tôi không hiểu tại sao khi chưa biết lý do vì sao chúng tôi chưa có con mà mọi người đã đổ lỗi tại tôi. Thực sự tôi rất đau khổ và cảm thấy áp lực.
Vào ngày nghỉ vợ chồng tôi quyết định đến một phòng khám tư uy tín để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra khiến vợ chồng tôi quá sốc. Bác sĩ cho biết vợ chồng tôi khó có con do tinh trùng của chồng ít và yếu. Sau ngày đi kiểm tra ấy chồng tôi lầm lì, ít nói hơn. Thậm chí nhiều đêm chồng nhốt mình trong phòng làm việc, khóa trái cửa. Tôi biết anh lo lắng và buồn lắm. Đây là nỗi buồn mà cả hai vợ chồng tôi phải trải qua. Thực sự tôi cũng buồn và đau lòng lắm. Một người phụ nữ mà không thể làm mẹ thì còn nỗi đau nào lớn hơn nữa. Nhưng tôi biết anh đang trách bản thân mình vô dụng, bất tại khó có thể mang lại niềm hạnh phúc trở thành mẹ cho tôi như bao người phụ nữ khác. Tôi tự dặn lòng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh, để tiếp thêm cho anh nghị lực để vượt qua khó khăn nay.
Nhưng quả thật “người tính không bằng trời tính”. Sau một thời gian đau khổ, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn tính nết. Anh trở nên nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc suốt ngày. Dường như không lúc nào chồng tôi tỉnh táo cả. Nếu như trước đây anh hiền lành, yêu thương chiều chuộng vợ bao nhiêu thì giờ anh thường xuyên chửi bởi, gắt gỏng với tôi. Thậm chí còn lần trong cơn say anh đã dùng những lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục tôi. Nỗi đau không được làm mẹ với tôi đã quá lớn, giờ anh lại trở thành kẻ nát rượu, vũ phu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Với anh lúc này mọi thứ tôi làm, mọi việc tôi dành cho anh đều khiến anh khó chịu, bực tức.
Anh đi sớm, về khuya, không thèm quan tâm đến vợ làm gì, vợ nghĩ gì. Anh không còn là anh như trước nữa, anh đã thay đổi – một sự thay đổi làm tan nát trái tim tôi. Chua xót, cay đắng, tủi nhục khi nhìn chồng ngày càng sa đọa mà tôi không sao kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát rơi mỗi ngày khiến tôi như muốn gục ngã.
Nhưng thế có lẽ chưa thấm vào đâu khi anh ngang nhiên bồ bịch. Anh nói rằng anh chẳng thể sinh nổi con thì chẳng tội gì mà không hưởng thụ, không biết nhiều mùi vị mới để không uổng phí cuộc đời. Nhiều khi tôi muốn nói chuyện với anh thì anh viện lý do bận, có hôm anh còn hả hê buôn chuyện với bồ cả buổi tối bất chấp có tôi ở đấy. Thực sự anh nào còn coi tôi là vợ. Nếu tôi là nguyên nhân khiến vợ chồng không thể có con thì anh đối xử với tôi như thế tôi có thể hiểu được. Nhưng đây đâu phải lỗi của tôi. Tôi đã cố gắng chịu đựng cố gắng khuyên nhủ anh để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm! Anh giờ đâu còn coi tôi là vợ nữa, anh đâu biết gì khác ngoài rượu chè, cờ bạc, gái gú.
Tôi muốn giải thoát cho mình, muốn được suy nghĩ chín chắn lại mọi chuyện. Thế nên hôm sau tôi quyết định xin nghỉ một tuần để đi du lịch. Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm lại và đưa ra một quyết định chính xác. Tôi ra đi mà không nói với anh nửa lời bởi tôi nghĩ anh đâu có còn quan tâm đến tôi. Tôi quyết định cắt hết liên lạc, tắt điện thoại, tắt các mạng xã hội để được yên tĩnh một mình.
Ngày tôi trở về thì anh không có ở nhà. Nhưng điều lạ lùng là tôi thấy mọi thứ sạch sẽ, tinh tươm như ngày chúng tôi còn hạnh phúc. Không lẽ anh đã thay đổi, đã trở về là anh của trước đây. Chẳng lẽ sự biến mất đột ngột của tôi đã khiến anh tỉnh ngộ. Niềm vui đang le lói bỗng tôi nhận được một tin sét đánh từ cuộc điện thoại của đứa bạn. Qua nó tôi được biết chồng tôi bị tai nạn và hiện đang rất nguy kịch, có thể không qua khỏi. Tôi như chết lặng chôn chân không thể di chuyển được. Tại sao lại thế? Sao chồng tôi có thể tai nạn chứ? Bao suy nghĩ trong đầu khiến tôi càng choáng váng và mệt mỏi?
Lấy hết sức bình tĩnh, tôi như điên như dại lao tới bệnh viện. Tới nơi bác sĩ thông báo tôi nên vào với anh vì anh không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không còn tin vào mắt mình, anh nằm đó, toàn thân một màu trắng toát lạnh lẽo vô cùng. Tôi nắm lấy tay anh nghẹn ngào không thốt ra lời. Anh cười hiền từ, nụ cười chứa đầy sự âu yếm và hạnh phúc. Anh khuyên tôi hãy mạnh mẽ để sống tiếp và tìm cho mình một người đàn ông tốt để yêu thương để trao gửi hạnh phúc. Anh xin lỗi thời gian qua đã khiến tôi đau khổ, anh xin lỗi vì tất cả.
Vậy là anh đã ra đi trong vòng tay của tôi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy mình là một người vợ tồi đã không hiểu anh. Khi tôi bỏ đi anh đã viết thư để lại kể hết sự tình, anh đã cố tình nhậu nhẹt, cờ bạc, anh thuê người đóng giả làm bồ của anh, anh cố ý xúc phạm tôi...Tất cả những việc anh làm chỉ vì muốn tôi chán ghét mà rời bỏ anh, anh không muốn vì anh mà cuộc đời tôi bị hủy hoại.
Giờ đây một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tôi cảm thấy oán trách bản thân mình đã quá vô tâm, quá nhẫn tâm khi rời bỏ anh lúc anh suy sụp nhất. Lẽ ra tôi nên ở bên anh động viên cùng anh vượt qua nỗi đau ấy. Lẽ ra tôi phải là người hiểu anh hơn ai hết. Nhưng tôi đã sai lầm thật rồi. Lỗi là tại tôi. Nếu tôi không rời bỏ anh, nếu tôi không cắt đứt mọi liên lạc thì anh đã không phải ra đi như thế. Nỗi đau này tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời và không bao giờ quên.