Tưởng được chúc phúc chuyện cưới xin, ai ngờ một đêm khiến cả nhà tôi hoang mang

Chỉ một chuyến về quê dự lễ mừng thọ bà nội bạn trai, bố mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn thiện cảm với gia đình anh. Còn tôi thì rơi vào hoang mang, không biết có nên bước tiếp vào cuộc hôn nhân đang đứng trước quá nhiều dấu hỏi.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau 3 năm. Tình cảm chín muồi, hai bên gia đình cũng từng gặp gỡ và rất ưng thuận. Mẹ anh còn xem ngày cưới, khuyên chúng tôi nên tổ chức vào tháng 3 năm sau. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, chỉ còn chờ thời gian.

Một tháng trước, mẹ anh – bác H. – gọi điện mời bố mẹ tôi về quê dự lễ mừng thọ bà nội anh, tiện thể xem nhà cửa. Bố mẹ tôi không thích đến thăm gia đình người yêu lúc đông đúc, bận rộn như thế. Nhưng đây là lễ mừng thọ, nếu từ chối thì vô lễ. Thế là bố mẹ thu xếp công việc, lái xe hơn 300 km về quê anh. Tôi và bạn trai về trước hai ngày.

Bố bạn trai tôi là con trưởng trong gia đình sáu chị em, nên lễ mừng thọ tổ chức đúng ở nhà bác. Cỗ bàn đến 40 mâm, khách khứa tấp nập. Bà nội anh đã 90 tuổi, hơi lẫn nhưng vẫn minh mẫn, thấy cháu trai dẫn người yêu về thì vui lắm. Bà còn nói bà chờ ngày anh cưới đã lâu rồi.

Chiều muộn, bố mẹ tôi định xin phép ra khách sạn nghỉ. Nhưng trời đổ mưa lớn, bố mẹ anh nhất quyết giữ lại ăn tối rồi ngủ qua đêm cho thân tình. Không tiện từ chối, bố mẹ tôi đành ở lại.

Trong bữa cơm tối, bố mẹ anh niềm nở giới thiệu gia đình tôi với họ hàng. Ai cũng giục “sớm cưới sớm sinh để bà nội vui lòng”. Do đi đường xa, bố mẹ tôi xin phép lên phòng nghỉ sớm.

Tôi xuống bếp phụ dọn dẹp, còn các cô bác bên ngoài bắt đầu bàn chuyện… chia tiền mừng thọ. Một lúc sau, tiếng tranh cãi lớn dần lên khiến tôi giật mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngọn nguồn là bố bạn trai tôi muốn giữ toàn bộ tiền mừng thọ, cho rằng bác là người chăm bà nhiều năm và cũng là người đứng ra tổ chức. Nhưng các cô bác khác phản đối, cho rằng phong bì của ai thì người đó nhận để sau này còn tiện đáp lễ. Chưa dừng lại ở đó, họ còn tranh nhau chuyện chia tiền làm cỗ.

Bố anh tức giận lớn tiếng: “Các anh chị tính toán thế thì đưa mẹ về mà chăm! Xem ai chịu được!”

Cuộc tranh cãi kéo dài gần một tiếng, đến khi bạn trai tôi đứng ra can thiệp, mời mọi người giải tán.

Lúc lên phòng bố mẹ mình, tôi thấy họ vẫn thức. Hóa ra bố mẹ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Bố tôi thở dài: “Con nên xem lại chuyện làm dâu nhà này. Vài chục triệu bạc mà họ tranh cãi tới mức đó thì bố mẹ thấy thất vọng lắm.”

Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng nói: “Giàu nghèo không quan trọng bằng cách đối xử với người sinh ra mình. Mẹ mình mà còn có thể đem ra tính toán, thì sau này họ thương ai được hả con?”

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ tôi lấy lý do có việc gấp để rời đi. Chiều lên lại thành phố, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: “Bố mẹ không muốn làm thông gia với gia đình phức tạp như vậy. Con hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Tôi thương bạn trai, anh là người tử tế và chân thành. Nhưng những gì tôi tận mắt chứng kiến khiến tôi lo lắng. Một gia đình có quá nhiều mâu thuẫn, chỉ một việc nhỏ cũng có thể tranh cãi ầm ĩ; chuyện trách nhiệm với người già lại bị đem ra công – tư tính toán… khiến tôi sợ hãi viễn cảnh làm dâu.

Tôi nên nói chuyện này với anh như thế nào? Tôi có thể “nhắm mắt làm ngơ” vì chúng tôi sống ở Hà Nội, ít về quê chồng? Hay tôi nên nghe lời bố mẹ – những người từng trải và nhìn xa hơn tôi?

Tôi thật sự bối rối và cần một lời khuyên.

Hạ Vy

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-duoc-chuc-phuc-chuyen-cuoi-xin-ai-ngo-mot-dem-khien-ca-nha-toi-hoang-mang-28838.html