Tương lai của chị Ngạn

Vì chị không được khôn ngoan nên nhiều lần bị bọn buôn người rình mò, rủ đi 'lấy chồng' bên Trung Quốc.

Sau đám tang bà Minh, các con bà tổ chức họp gia đình để bàn về việc của chị Ngạn.

Chị Ngạn bị bệnh tâm thần từ nhỏ, trước nay vẫn ở với bà Minh. Hằng ngày, chị theo mẹ ra đồng, bảo gì làm nấy. Hai mẹ con cấy mấy sào ruộng cộng với nhặt nhạnh con cua, con ốc nên cũng đủ đắp đổi qua ngày. Đã có lần chị Ngạn khăn gói định trốn đi theo bọn rủ đi Trung Quốc nhưng may mắn bà Minh phát hiện ra nên đã ngăn cản kịp thời. Nhưng bà Minh cũng không thể lúc nào cũng cặp kè bên con gái để quản được nên không biết từ lúc nào chị đã bị người xấu lừa phỉnh. Mãi đến khi chị có chửa 5 tháng bà mới phát hiện ra. Cái thai đã to nên bà đành để chị sinh nở. Bà cũng hy vọng có đứa con, sau này bà về già sẽ có người ở bên chăm sóc, phụng dưỡng cho chị. Chị Ngạn sinh được con trai, ai cũng mừng cho mẹ con bà. Bà đặt tên thằng bé là Thông với hy vọng thằng bé lớn lên sẽ thành người thông minh, cuộc đời sẽ luôn hanh thông. May mắn là đứa trẻ lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Nhưng mẹ thì dở hơi, bà già cả nên thằng bé gần như được nuôi thả, không có ai bảo ban, quản lý nên mê chơi hơn học. Nhiều lần tan học đã lâu, bọn trẻ cùng xóm đã về nhà cả mà vẫn chẳng thấy Thông đâu. Bà lại lọ mọ đi tìm, đi hỏi khắp nơi. Ra là thằng bé sa vào quán game quên cả giờ về. Tiền bà cho đóng học nó đem nướng hết vào game. Kéo được cháu về nhà, bà vừa khóc vừa khuyên, phân tích cho nó nghe hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, bảo nó phải biết thương lấy bà, thương mẹ. Nó vâng dạ rồi đâu lại đóng đấy. Thông chỉ học được đến lớp 8 thì bỏ học. Nó cứ la cà lêu lổng khiến bà Minh vô cùng lo lắng. Được vài tháng thì người con gái cả bà Minh đang lấy chồng, sinh sống trong Nam quyết định đưa Thông vào sống cùng để dễ bề quản cháu. Mặc dù được cả bác gái, bác rể quan tâm, bảo ban nhưng Thông vẫn chứng nào tật nấy. Nhiều người bảo thằng bé hỏng từ gốc rồi nên không uốn được nữa. Cực chẳng đã, bác cả phải gửi Thông vào chùa. Từ ngày nương nhờ cửa Phật, Thông ngộ ra, ngoan ngoãn hơn. Nhưng mọi người đều hiểu là từ nay chị Ngạn chẳng thể trông chờ gì ở thằng bé, chỉ mong sao nó yên ổn sống ở chùa, không gây ra chuyện gì đã tốt lắm rồi.

Đầu năm nay, bà Minh ngã bệnh. Bà đã ngoài 80, lại nhiều năm lao lực vất vả một mình nuôi con, nuôi cháu nên khi đổ bệnh thì quỵ luôn. Các con đã đưa bà lên viện nhưng bệnh viện trả về, cầm cự được hơn hai tháng thì bà mất. Lo tang ma cho mẹ xong, các con bà Minh mới thấy đau đầu vì không biết tính chuyện của chị Ngạn thế nào. Chị Tần - con cả bà Minh lên tiếng trước:

- Hay cứ để dì ấy ở lại đây, vừa trông nom nhà cửa, vừa hương khói cho mẹ. Giờ mà đưa dì ấy đi, nhà cửa quạnh vắng, không có ai hương khói cho mẹ, chị thương mẹ lắm!

- Không được đâu chị ơi. Ngày mẹ còn em đã nghe bảo mấy thằng đàn ông trong xã ngấp nghé cái Ngạn rồi. Giờ mà để cái Ngạn ở một mình khác nào mỡ để miệng mèo, rồi lại ra em của thằng Thông để mà chết à - chị Tình phản đối.

- Nếu có đám nào thương em nó thì càng tốt chứ sao? Nó dở hơi thế này, giờ mẹ mất rồi, con trai thì không hòng nhờ gì, nếu gặp được người tốt, có người ta làm chỗ dựa thì mừng quá.

- Vấn đề là trong đám đàn ông ấy không có ai thực lòng với nó cơ chị ạ. Bọn nó toàn thằng đểu, chỉ muốn lợi dụng cái Ngạn nhà mình chứ có ai tử tế tính chuyện lâu dài đâu... Mà nếu có em cũng thấy lo, nó như thế, người ta có cưới nó về có khi cũng chỉ coi như người ở, lợi dụng nó để làm lụng, giúp việc nhà thôi. Không cẩn thận, họ lại đánh đập nó thì khổ.

- Thế biết làm sao bây giờ? Chả nhẽ chị lại đưa dì ấy vào Nam. Nhưng bữa nay anh chị lại đi suốt, không mấy khi ở nhà, có đưa vào cũng không ai trông nom, nhỡ dì Ngạn lại đi ra ngoài rồi không may lạc mất thì chết.

- Thôi chị ạ. Em tính thế này các chị xem có được không. Thời gian tới em sẽ lên Hà Nội trông con cho vợ chồng thằng Nam. Em đưa luôn cả dì Ngạn lên đấy. Em trông đứa bé, còn dì Ngạn giúp vợ chồng cháu Nam việc cơm nước, dọn dẹp.

- Thế liệu có được không? Thằng Nam thì chắc không vấn đề gì nhưng còn vợ nó. Vừa phải sống chung với mẹ chồng, lại thêm một bà dì dở tính nữa liệu nó có chịu không?

- Cái Tâm, vợ thằng Nam tốt tính lắm chị ạ. Mà nó đã từng có ý định nhờ dì Ngạn lên trông con cho vợ chồng nó rồi đấy chứ, nhưng bữa đấy còn mẹ, em lại sợ mình dì ấy lên đó rồi cũng không yên tâm. Giờ có cả em lên nữa, em sẽ có trách nhiệm kèm dì ấy. Sau này cháu nó lớn, đi lớp được rồi thì hai chị em cùng về quê sau.

- Nếu được thế thì tốt quá. Mẹ ở nơi chín suối cũng được yên lòng vì chị em mình thương yêu nhau - chị Tần thở phào.

HIẾU THUẬN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/tuong-lai-cua-chi-ngan-185529