Tương lai nào cho HLV Philippe Troussier?
Hỏi như vậy bởi hai lẽ: HLV này vẫn tại vị và đang có sự chông chênh nhất định với những kết quả ĐT Việt Nam không có những trận thắng trong thời gian qua. Nhất là tại AFC Asian Cup, với trận thua Indonesia 0 - 1. Thêm nữa, dư luận có những đánh giá trái ngược, thậm chí có những lời lẽ gay gắt đòi sa thải ông…
Sử dụng người mới, không quên người cũ
Tương lai của bất kỳ HLV nào cũng phụ thuộc vào những trận đấu, giải đấu, người thuê họ và khán giả cần niềm vui chiến thắng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông Troussier bị dư luận thất vọng vì ông chưa mang lại cho họ sự phấn khích của thắng lợi, sự an tâm về lối chơi có phù hợp với người Việt Nam hay không, cuối cùng là cách chọn người và dùng người của ông.
Nói đến HLV người Pháp, người ta không thể không so sánh với người tiền nhiệm của ông là người đến từ Hàn Quốc Park Hang - seo. Bởi, tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam và nhiều cầu thủ vẫn còn say mê bởi những chiến tích mặn mòi, cay nồng như món đặc sản kim chi của vị HLV đầy nhiệt huyết này mang lại, mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam, đứng đầu bóng đá Đông Nam Á, vươn tầm bóng đá châu lục, với trận chung kết gặp Uzbekistan trên sân Thường Châu (Trung Quốc) đầy tuyết chiều 27/1/2018.
Nhưng khán giả chỉ mới thoáng qua sự hồ hởi hy vọng qua trận thua Nhật Bản 2 - 4 giải châu Á đang diễn ra thì lại thất vọng bởi trận thua 0 - 1 Indonesia sau đó.
Bảng thành tích của ông Troussier qua 10 trận đấu chính thức của tuyển Việt Nam cũng không có gì nổi trội, với 3 trận thắng, 7 trận bại, trận đấu được khán giả hài lòng nhất vẫn là trận gặp Nhật Bản mới đây, dù thua.
Cách chọn và dùng người chưa đúng?
Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (CLB HAGL), người nổi tiếng nhiệt huyết với bóng đá và trực tính, đã gay gắt phê phán ông Troussier là đã gạt bỏ nhân tài dưới thời ông Park và dùng những cầu thủ chưa đủ độ chín về tài năng.
Thực tế thì sao? Trong thời gian qua, HLV người Pháp đã dùng 39 cầu thủ, trong đó có 26 cầu thủ từng được ông Park tin dùng từ đội U23 đến tuyển quốc gia. Tại giải châu Á vừa qua, ông vẫn dùng Hùng Dũng, Quang Hải, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Tuấn Anh, Tuấn Hải,… những trụ cột của ông Park. Ông vẫn không quên những: Tiến Linh, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu… nhưng họ đều bị chấn thương, sa sút thể lực trong thời gian gần đến giải.
Việc dùng người còn phụ thuộc vào cách nhìn, cách xây dựng lối chơi của mỗi HLV. Ở ông Troussier, HLV này có cách nhìn khác về Tuấn Anh, trọng dụng anh hơn ở thời ông Park. Ông cũng xem Tuấn Hải là mũi nhọn có thể thay thế cho Tiến Linh; dùng Đình Bắc nhanh và nhạy không kém Văn Toàn dù còn non kinh nghiệm…
Điều nữa, HLV người Pháp dùng cầu thủ để hướng tới mục tiêu World Cup (chưa biết kỳ nào). Trước mắt là vòng loại World Cup 2026, do đó ông chọn các cầu thủ trẻ, chưa no nê danh hiệu đang khát khao thi đấu, cống hiến, vươn tầm đẳng cấp.
Hãy nghĩ xem, ông Park đã dùng lứa cầu thủ U23 từ 1998 tại Thường Châu làm nòng cốt, cùng những cầu thủ tài năng như Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Lâm, Tiến Linh, Anh Đức… và gặt hái vô số thành tích, nhất là của khu vực Đông Nam Á. Nhưng ông Park cũng hiểu rằng với họ, bóng đá Việt Nam cũng chỉ đạt đỉnh khu vực (chưa chắc đã hơn Thái Lan), bơi ra khu vực châu Á nhưng chưa thể ra biển khơi là World Cup. Ông Park và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hiểu rằng: đã đến lúc cần sự thay đổi để bóng đá Việt Nam vươn tầm, họ chia tay nhau, dù ông Park là thuyền trưởng xuất sắc nhất, giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm đó.
VFF với khát vọng mới đã tìm đến ông Philippe Troussier, người am hiểu bóng đá Việt Nam, có hồ sơ cực đẹp với việc dẫn dắt tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, trước đó là HLV trưởng đội bóng lớn ở Ligue 1 Olymic Marseille.
HLV người Pháp muốn đưa tuyển Việt Nam lên tầm mới thì phải tìm nhân tố mới và tất nhiên với cách xây dựng lối chơi của riêng mình. Trước mắt, ông không bỏ qua nhân tố cũ nhưng tìm được 13 người mới, như Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc… Trong đó, Đình Bắc được xem là cầu thủ thành công nhất, chân sút này có độ khéo, nhanh mạnh và dũng cảm… Anh đã ghi bàn đẹp mắt với cú đánh đầu ngược trong trận gặp Nhật Bản vừa qua. Những cầu thủ trẻ được hy vọng tạo nên làn gió mới cho tuyển Việt Nam. Chỉ có họ mới đủ khát vọng về một danh hiệu mới.
Băn khoăn về lối chơi
Điều cuối cùng, về lối chơi, dưới thời ông Park tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Lối chơi thiên về chắc chắn, hiệu quả dựa trên đội hình đã hiểu nhau qua nhiều năm sát cánh, cùng sự gan dạ của hàng tiền vệ với Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung… sự khéo léo, sáng tạo của Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuần Anh… và hàng công khá bén, giàu kinh nghiệm với Anh Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh…
Với ông Park, đá trước hết là không thua, nhưng đội hình phòng thủ chủ động, trong thủ luôn hàm chứa tấn công. Với tuyển Việt Nam thời đó, cầu thủ hậu vệ như Ngọc Hải hay Văn Hậu cũng cũng có thể phát động tấn công hay trực tiếp tấn công để ghi bàn. Đội hình của ông biến thiên nhuần nghuyễn từ 5 - 3 -2 sang 3 - 5 - 2 tùy thời điểm của trận đấu..
Ông Troussier với khát vọng lớn hơn, muốn tuyển Việt Nam chơi với thế trận mở: đôi công. Trên thực tế, ông cho cầu thủ Việt Nam chơi tấn công trên diện rộng, ở nhiều hướng. Điều này đòi hỏi cầu thủ vừa khéo lại phải nhanh và khỏe.
Nhiều người cho rằng, HLV người Pháp đưa cầu thủ Việt Nam yếu và chậm chơi đôi công với những Iraq, Nhật Bản là không ổn vì họ khỏe hơn, cao to hơn, nhanh hơn và khéo hơn. Nhưng thử hỏi, có lối chơi nào để thắng đội cái gì cũng hơn mình? Quay lại lối chơi của ông Park? Nếu vậy thì nên mời ông Park trở lại, vì không ai có thể giỏi hơn tác giả của lối chơi đó.
Ông Troussier đang chơi với lối chơi của ông, đó là quyền của bất cứ HLV nào. Cũng chỉ với lối chơi của HLV người Pháp mới mong phát hiện ra điều gì đó mới về tố chất cầu thủ Việt Nam, xem họ có thể vươn ra biển lớn không, ở thế hệ này hoặc thế hệ sau.
Nhiều người cho rằng, trận gặp Indonesia vài tháng tới là thuốc thử cuối cùng cho ông Troussier?
Thông thường, kẻ thắng có tất cả (the winner takes it all), ông Troussier chưa phải là kẻ thắng nên khó tranh luận với dư luận đang chĩa búa rìu vào ông. Nhưng ông vẫn còn ngồi nghế nóng, chúng ta cũng cần kiên nhẫn với ông vì đạt được điều gì đó lớn lao cần phải có thời gian.
Hy vọng là thế!