Tương lai Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội

Trong nội dung gởi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, tác giả Nguyên Độ cho biết, những năm qua, các thông tin tiêu cực, xấu, về Phật giáo qua những trường hợp suy thoái đạo đức, vi phạm giới luật, pháp luật của một số ít vị tu sĩ, hoặc nguyên là tu sĩ Phật giáo trở nên thu hút sự quan tâm của xã hội.

Liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung, đặc biệt sau trả lời của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương, tòa soạn nhận được nhiều phản hồi qua hộp thư điện tử, các bình luận trên báo điện tử Giác Ngộ online và các kênh thông tin mạng xã hội thuộc Báo Giác Ngộ.

Trong nội dung gởi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, tác giả Nguyên Độ cho biết, những năm qua, các thông tin tiêu cực, xấu, về Phật giáo qua những trường hợp suy thoái đạo đức, vi phạm giới luật, pháp luật của một số ít vị tu sĩ, hoặc nguyên là tu sĩ Phật giáo trở nên thu hút sự quan tâm của xã hội.

Các thông tin kiểu này xuất hiện dường như ngày càng nhiều, không chỉ trên mạng xã hội mà cả báo chí trong cũng như ngoài nước, gây nhức nhối, làm xấu hình ảnh về Giáo hội, về đạo Phật trong cái nhìn của quần chúng.

Dẫu biết trường hợp đó là ít so với tổng số Tăng Ni hiện nay, nhưng với sự bao phủ của thông tin, trên nhiều nền tảng, đặc biệt là mạng xã hội, được khai thác bằng nhiều phương thức, tái hiện nhiều lần… để lại hệ lụy rất lớn, tác động đến sự thay đổi số lượng tín đồ, người yêu mến đạo Phật, nhất là ở giới trẻ.

Cũng có trường hợp, Giáo hội có thông báo xử lý nghiêm, nhưng thi hành kỷ luật không nghiêm; trường hợp dư luận phản ánh, xã hội lên án, Giáo hội cũng xử lý ở địa phương này thì lại suy cử đảm nhiệm lãnh đạo ở địa phương khác..., làm cho sự hoài nghi về tính nghiêm minh trong Giáo hội, kiểu “làm lấy vì” chỉ để xoa dịu dư luận nhất thời.

Cách nhìn và tiếp cận

Liên quan tới việc cập nhật thông tin Tăng Ni từ các tỉnh, thành phố để có số liệu Tăng Ni chính xác hơn, vị đại diện Ban Tăng sự Trung ương, đơn vị thiết yếu trách nhiệm việc quản lý Tăng Ni - Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký của ban này cho biết “cần có thêm thời gian, vì hiện Ban Trị sự cấp huyện tạm dừng hoạt động, nguồn nhân lực phục vụ tại địa phương không dồi dào, phục vụ công đức là chính…”.

Bạn đọc Xuân Trang cho rằng: “Điều đó không thực sự thuyết phục, vì mấy mươi năm qua Giáo hội luôn có Ban Tăng sự, việc tổ chức các Đại giới đàn công nhận người xuất gia (Tăng Ni) được quy định và phải trải qua nhiều thủ tục, phải có sự đồng ý chấp thuận của các cấp, kể cả chính quyền cũng như Giáo hội. Số lượng công nhận Tăng Ni cũng không phải là tăng đột biến, nên với hiện trạng quản lý Tăng Ni của Giáo hội, như đã mô tả, thì sẽ khiến cảm giác rất tùy duyên và bị động”.

Bạn đọc Xuân Trang cho biết đồng ý với Hòa thượng Thích Thiện Thống về hiện tượng “cá biệt” đối với các trường hợp Tăng Ni bị Giáo hội kỷ luật; nhưng hiện tượng hoàn tục (bao gồm cả những nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân tự nguyện) là không nhỏ; bên cạnh đó, hiện tượng Tăng Ni có hành vi lệch lạc, không phù hợp với người xuất gia thể hiện trên mạng xã hội là “không hề cá biệt”, mà là vấn nạn “đáng báo động”.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Tự viện mà nghiêm thì chắc chắn không có việc “hoàn tục không ai hay biết”

Như trong bài trước cho biết hiện có một số chùa công khai thông tin về Tăng Ni (hiện đang tu học, đã xuất chúng, hoàn tục, tái nhập chúng…), thậm chí Làng Mai với hàng ngàn Tăng Ni ở nhiều trung tâm tu học trên các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng cập nhật thống kê thành viên xuất gia trực thuộc, cập nhật tình trạng tu học của mỗi cá nhân thành viên.

Việc làm này không thể nói là khó đối với một tự viện, đối với trụ trì, trong trách nhiệm quản lý Tăng Ni tại cơ sở của mình, đối với Giáo hội.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) - nơi có đông Tăng chúng tu học và quản lý nhiều tự viện trực thuộc, cho biết tại chùa Vạn Đức, đối với các vị Tăng xin nhập chúng, nếu không có giấy giới thiệu hoặc xác nhận chấp thuận từ Bổn sư, sẽ không được tiếp nhận.

Nếu mỗi vị trụ trì, y chỉ sư đều sát sao, minh bạch trong việc ‘đưa đi, rước về’, và kịp thời báo cáo lên Ban Trị sự địa phương, nếu hệ thống tự viện trực thuộc đông cũng nên chia sẻ trong tông môn khi đệ tử hoàn tục, thì sẽ hạn chế được tối đa tình trạng nhập nhằng, mượn danh chiếc áo tu để tạo nghiệp đời, hoặc nhảy từ chùa này sang chùa khác một cách tùy tiện.

Nếu mỗi vị trụ trì, y chỉ sư đều sát sao, minh bạch trong việc ‘đưa đi, rước về’, và kịp thời báo cáo lên Ban Trị sự địa phương, nếu hệ thống tự viện trực thuộc đông cũng nên chia sẻ trong tông môn khi đệ tử hoàn tục, thì sẽ hạn chế được tối đa tình trạng nhập nhằng, mượn danh chiếc áo tu để tạo nghiệp đời, hoặc nhảy từ chùa này sang chùa khác một cách tùy tiện.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri (trụ trì chùa Vạn Đức, TP.HCM)

Hòa thượng chia sẻ thêm: Trường hợp muốn nương trú xứ để tu học mà chưa được Bổn sư cho phép, cá nhân đó buộc phải phát tâm tập sự lại từ đầu. Ngược lại, đối với những vị xin xuất chúng, nếu có sự đồng thuận của đại chúng, khi vị đó đến các trú xứ khác, chùa luôn sẵn sàng xác nhận để địa phương hỗ trợ hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, nếu tự ý bỏ đi, chùa dứt khoát không xác minh, đồng thời gửi thông báo tẩn xuất về Ban Trị sự và địa phương sở tại nắm bắt để phân định rõ trách nhiệm.

“Thiết nghĩ, trong nhà đạo, mối quan hệ giữa Bổn sư và đệ tử gắn bó như cha con. Khi đệ tử duyên trần chưa dứt, muốn trở lại đời sống thế tục, chính vị Bổn sư nên là người trực tiếp làm lễ tạ pháp, thu hồi y bát và các chứng nhận xuất gia. Nếu mỗi vị trụ trì, y chỉ sư đều sát sao, minh bạch trong việc ‘đưa đi, rước về’, và kịp thời báo cáo lên Ban Trị sự địa phương, nếu hệ thống tự viện trực thuộc đông cũng nên chia sẻ trong tông môn khi đệ tử hoàn tục, thì sẽ hạn chế được tối đa tình trạng nhập nhằng, mượn danh chiếc áo tu để tạo nghiệp đời, hoặc nhảy từ chùa này sang chùa khác một cách bất quy tắc”, Hòa thượng trụ trì chùa Vạn Đức bày tỏ ý kiến trước vấn nạn gây bức xúc xã hội và để lại hệ lụy lâu dài này.

Hòa thượng Thích Thiện Minh, vị giáo phẩm cao niên gắn bó với Phật sự tại TP.HCM, hiện đang là Phó ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ), nói về kinh nghiệm của mình trong giai đoạn đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự TP.Thủ Đức (cũ).

Theo Hòa thượng, TP.Thủ Đức (cũ) là địa bàn có số lượng tự viện và Tăng Ni đông tại TP.HCM lúc bấy giờ. Để quản lý tốt, Ban Trị sự rất tích cực theo dõi cập nhật danh bộ. Khi có một tu sĩ hoàn tục, tự viện quản lý trực tiếp phải có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo ngay để chúng tôi xóa tên khỏi danh sách Tăng Ni, đồng thời có thông báo nội bộ đến các cơ sở khác và chính quyền địa phương.

“Quản lý chặt chẽ nhân sự từ cơ sở là vách ngăn vững chắc nhất để bảo vệ uy tín chung của Giáo hội trước những cá nhân mượn danh tôn giáo”, Hòa thượng nói.

Với cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Đại diện Phật giáo người Hoa nhận định: Một người tu đã xả giới, hoàn tục nhưng vẫn lạm dụng chiếc áo tu để tiếp nhận sự cúng dường, đó không chỉ là hành vi vi phạm giới luật mà còn là sự lừa dối, làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin thuần khiết của tín chúng.

“Dưới góc độ quản lý, tôi cho rằng Giáo hội và các cơ sở tự viện cần có sự minh bạch tuyệt đối. Khi một vị xin xuất chúng hoàn tục, bổn tự không chỉ phải thu hồi y bát, giấy tờ chứng nhận mà còn phải có trách nhiệm thông báo rõ ràng đến Ban Trị sự sở tại và cộng đồng bổn đạo. Việc công khai, minh bạch này chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín của Tăng đoàn, bảo vệ tài sản và niềm tin của quần chúng Phật tử, ngăn chặn triệt để tình trạng mượn đạo tạo đời, trục lợi tài chính”, Thượng tọa đề xuất.

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Những kiến nghị khác để ứng phó với bão táp truyền thông

Dù muốn hay không, phải có một khoảng cách đáng kể trong hình dung của người xuất gia - Tăng Ni, với hình ảnh một người tu phải là “người thoát tục” - rời bỏ mọi sự hưởng thụ, điều kiện và vui thú vật chất như người tại gia giữa đời thường.

Mối tương quan truyền thống được xác lập từ thời Đức Phật đến nay giữa người xuất gia – Tăng Ni trách nhiệm chuyên tu tập Giới-Định-Tuệ, hướng dẫn Phật pháp cho quần chúng, với Phật tử tại gia – cúng dường và ngoại hộ các hoạt động tu học và nỗ lực tu tập các pháp đem lại hạnh phúc tương đối, hướng đến giá trị hạnh phúc tuyệt đối, như trong kinh Điềm lành tối thượng (Mangala Sutta) đã mặc định Tăng Ni là tấm gương đạo đức giải thoát.

Do đó, khi cá nhân vị Tăng Ni nào đó có những biểu hiện lệch lạc, không phù hợp, lập tức có thể tạo thành “sự cố”, có thể gây nên những làn sóng dư luận phê phán, chỉ trích, thậm chí lên án gay gắt.

Với cơ chế “bổ nhiệm trụ trì” mang tính lâu dài, nếu không nói là vĩnh viễn - trừ phi cá nhân vị trụ trì vi phạm nghiêm trọng giới luật, pháp luật hoặc tự nguyện từ nhiệm, thay vì thuyên chuyển, bổ nhiệm có thời hạn như các tôn giáo khác đã và đang làm, sẽ thêm phần nhạy cảm cho việc xử lý dứt điểm.

Về tình trạng này, bạn đọc Đăng Khoa nhận định: “Giáo hội Phật giáo có Luật, Hiến chương nhưng lại không có thực quyền”. Vị này cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc quản lý còn tùy tiện, chưa thống nhất và vận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong quản lý dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc liên tục xảy ra, và chắc chắn sẽ còn nhiều nếu không có sự đổi mới phương thức và cách quản lý Tăng Ni.

Độc giả Vũ Thuận phân tích: “Thực tế trong Phật giáo khi một vị xuất gia, thọ giới... đều trải qua nhiều quá trình về mặt trau dồi giới luật, đầy đủ thủ tục pháp lý. Nhưng khi hoàn tục thì không ai biết, không có văn bản cụ thể nào đến đại chúng cũng như hệ thống pháp lý nên các tu sĩ hoàn tục vẫn lạm dụng chiếc áo nhà tu hành để gây ảnh hưởng”.

B.T.T là tên một tài khoản khác, bày tỏ: “Giáo hội phải thay đổi cách nhìn và quản lý Tăng Ni để giữ uy tín cho Phật giáo... Thời đại nào, tổ chức nào cũng có trái hư trái nát, nhưng thời đại công nghệ thông tin thì phải có đặc thù chế tài, chứ không thì Phật giáo sẽ không đứng vững trước giông bão”.

Nếu một vị Tăng, vị Ni, vị cư sĩ hư hỏng thì Phật giáo sẽ hư hỏng. Nếu một vị Tăng, một vị Ni, một vị Phật tử sống chính đáng, trong sáng như Phật pháp thì tương lai Phật giáo sẽ đàng hoàng, rực rỡ, chính đáng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Đa số ý kiến đều nêu lên việc cần minh bạch hóa việc quản lý Tăng Ni. Bạn đọc Ly Ly đề xuất: “Nên có danh sách công bố rộng rãi trên báo Giác Ngộ hoặc website Giáo hội mỗi quý”. Chi tiết hơn, bạn đọc Vũ Thuận góp ý nên tích hợp vào hệ thống quản lý điện tử (app định danh VBseID): “Nên bắt buộc Tăng Ni kê khai thông tin cá nhân cụ thể và có mục ‘Thông báo’ những tu sĩ nào đã hoàn tục để làm dữ liệu xác minh hợp pháp”.

Vấn đề y phục sau khi xả giới được độc giả đặc biệt quan tâm. Bạn đọc Hòa Nguyễn nhấn mạnh: “Hoàn tục phải có lễ trả y bát... trở lại đời sống thì không phải giữ pháp phục tu sĩ gây bao hiểu lầm”. Cùng góc nhìn, tài khoản Hương Mạ Non cương quyết: “Hoàn tục rồi thì phải mặc đồ đời thường, không cho mặc đồ tu nữa, để không lợi dụng hình thức nhà Phật làm xấu đạo Phật”…

Nhiều phản hồi khác, liên quan tới các khía cạnh khác nhau, tuy nhiên cùng một mục đích: Mong Giáo hội quan tâm một một cách sâu sắc đến hình ảnh của Tăng Ni, bởi khi hình ảnh này bị hoen ố, vì cá nhân, thậm chí là “cá biệt” như nhận định chủ quan của vị đại diện Ban Tăng sự Trung ương, thì hậu quả xấu trong thời đại thông tin xã hội như hiện nay rất nghiêm trọng.

Nếu không, thì hệ lụy sẽ rất lâu dài, như hiện trạng của Phật giáo tại Thái Lan, và như vị Tăng thống tiền nhiệm Phật giáo Vương quốc Thái Lan đã từng cảnh báo nếu tu sĩ sống thực dụng, hưởng thụ thì chắc chắn Phật giáo sẽ biến mất khỏi trên đất nước lấy Phật giáo làm quốc giáo này, thay vào đó là các tôn giáo khác.

Điều đó không chỉ là cảnh báo, mà là hiện trạng Phật giáo một số nơi đang đối mặt.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, một bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, từng nhận định: “Nếu một vị Tăng, vị Ni, vị cư sĩ hư hỏng thì Phật giáo sẽ hư hỏng. Nếu một vị Tăng, một vị Ni, một vị Phật tử sống chính đáng, trong sáng như Phật pháp thì tương lai Phật giáo sẽ đàng hoàng, rực rỡ, chính đáng”.

Hay như Hòa thượng Bodhi, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng, khách mời thuyết trình tại Đại lễ Vesak LHQ 2025, rằng: “Tăng đoàn đã tồn tại khoảng 2.500 năm: lâu hơn cả Đế chế La Mã, lâu hơn mọi triều đại của các hoàng đế Trung Hoa, lâu hơn cả Đế quốc Anh. Và Tăng đoàn đã tồn tại không nhờ vũ khí, không nhờ tài sản, không nhờ quân đội, mà chỉ nhờ sức mạnh của trí tuệ và giới hạnh. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng Tăng đoàn sẽ mãi trường tồn, hay sẽ tiếp tục đóng góp một cách thiết yếu cho đời sống nhân loại. Sự tồn tại đó tùy thuộc vào chính các thành viên Tăng đoàn, vào mỗi thế hệ Tăng Ni mới, và đây là một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì tương lai của Phật giáo luôn gắn chặt với tương lai của Tăng đoàn”.

Nói cách khác, hình ảnh đạo đức Tăng Ni phản ánh trung thực nhất về sự thịnh, suy của Phật giáo; mỗi khi hình ảnh đó bị hoen ố là hình ảnh Phật giáo cũng bị ảnh hưởng, trở thành đối tượng châm biếm, sẽ suy giảm, thậm chí có thể không tồn tại.

Hoàng Độ - Nguyễn Sang/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tuong-lai-phat-giao-gan-mat-thiet-voi-tang-doan-doi-song-tang-ni-phan-anh-trung-thuc-phat-giao-trong-xa-hoi-post79231.html