Tưởng lấy chồng soái ca là trúng số, ai ngờ chỉ toàn là đau khổ

Ngày đó, ai cũng bảo tôi may mắn khi cưới được người chồng đẹp trai, ga lăng. Nhưng đến bây giờ, sau những năm tháng sống chung, tôi chỉ ước giá như mình từng đủ tỉnh táo để nhìn sâu hơn vào con người anh, chứ không phải vẻ ngoài bảnh bao ấy.

Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi chỉ nói một câu: “Đẹp trai quá, không biết có chung thủy không con?”. Tôi cười xòa, nghĩ mẹ lo xa. Người đàn ông tôi yêu khi đó cao ráo, da trắng, sống mũi cao, cười có lúm đồng tiền – chuẩn “nam thần” trong mắt nhiều cô gái. Ai gặp cũng khen tôi có phúc, bạn bè thì ganh tỵ ra mặt. Tôi cũng tự hào, thấy mình may mắn.

Hồi yêu nhau, anh ga lăng, nói chuyện ngọt ngào, luôn biết cách làm tôi cảm động. Đi đâu cũng nắm tay tôi, giới thiệu tôi là "người yêu xinh nhất thế gian". Tôi từng nghĩ, chỉ cần lấy được người chồng như vậy, phụ nữ sẽ chẳng còn gì phải lo.

Nhưng cưới về rồi, tôi mới hiểu, đẹp trai chưa chắc là phúc.

Anh vẫn điềm đạm, vẫn lịch thiệp – nhưng là với những người phụ nữ khác. Còn với tôi, dần dần, là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Cưới chưa đầy một năm, tôi bắt đầu nghe người quen bóng gió thấy anh thân mật với một cô ở phòng tập gym. Lúc đầu tôi không tin, vì nghĩ anh yêu tôi thật lòng, lại còn vừa mới cưới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng đến khi chính mắt tôi thấy anh đèo một cô gái trẻ trên xe, tay còn choàng qua eo cô ấy, tôi chết lặng. Tôi không làm ầm lên, chỉ về nhà lặng lẽ ôm gối khóc cả đêm. Hôm sau, tôi hỏi thẳng. Anh chỉ nhún vai: “Người quen thôi, em nghĩ xa quá!”. Rồi lại viện đủ lý do để tôi thấy mình đang ghen tuông vô cớ.

Tôi bắt đầu sống trong những ngày không bình yên. Mỗi lần anh ra ngoài, tôi lại nơm nớp lo sợ. Anh không ngại thả tim ảnh gái đẹp trên mạng xã hội, không ngại nhắn tin với bạn cũ. Khi tôi góp ý, anh quay lại trách tôi không tin tưởng chồng.

Tôi biết, anh yêu chính bản thân mình hơn cả vợ con. Anh thích được khen, thích được ngưỡng mộ, thích cảm giác chinh phục. Trong mắt anh, vợ là người "đã thuộc về", không còn hấp dẫn. Còn ngoài kia, biết bao cô gái nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, sao anh nỡ từ chối?

Tôi không trách anh vì anh đẹp trai. Tôi chỉ trách mình khi xưa quá mù quáng, cứ nghĩ lấy được người đàn ông có ngoại hình sẽ là tấm vé bảo đảm hạnh phúc. Tôi đã không đủ tỉnh táo để nhìn sâu hơn vào nhân cách, sự chín chắn và cách anh đối xử với những người xung quanh.

Giờ đây, tôi vẫn chưa ly hôn. Vì còn con, còn nặng lòng. Nhưng mỗi lần nhìn anh soi gương, chải chuốt kỹ càng trước khi ra ngoài, tôi lại thấy trong tim mình là cả một nỗi buồn không gọi thành tên.

Nếu được quay lại quá khứ, tôi sẽ chọn một người đàn ông biết quan tâm, có trách nhiệm và chân thành, thay vì một "soái ca" chỉ đẹp để người khác ngắm. Bởi cuộc sống hôn nhân, đâu phải chuyện chỉ nhìn bằng mắt.

Tâm sự của độc giả

Thạch Anh

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-lay-chong-soai-ca-la-trung-so-ai-ngo-chi-toan-la-dau-kho-18229.html