'Tuyên bố Busan' đề cao hợp tác quốc tế trong bảo tồn Di sản Thế giới
Sau khi Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) kết thúc tại thành phố Busan ngày 29/7, truyền thông và giới chuyên gia Hàn Quốc đánh giá kết quả đáng chú ý của sự kiện không chỉ nằm ở việc ghi danh thêm 25 di sản mới vào Danh mục Di sản Thế giới, mà còn ở việc thông qua Tuyên bố Busan, trong đó nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong ứng phó với những thách thức đối với công tác bảo tồn di sản.

Quang cảnh cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Công ước Di sản Thế giới năm 1972 được triển khai dựa trên 5 mục tiêu chiến lược (5C), gồm: Uy tín (Credibility), Bảo tồn (Conservation), Nâng cao năng lực (Capacity Building), Truyền thông (Communication) và Cộng đồng (Communities). Tuyên bố Busan đã bổ sung "Hợp tác" (Cooperation) như một định hướng quan trọng trong công tác bảo vệ Di sản Thế giới. Nếu 5 mục tiêu trước đây tập trung vào các phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thì nội dung "Hợp tác" nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng nhằm giải quyết các thách thức có tính chất xuyên biên giới như xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và sức ép từ quá trình phát triển kinh tế. Việc bổ sung nội dung này được đánh giá phản ánh những yêu cầu mới trong bảo tồn Di sản Thế giới, khi nhiều nguy cơ đối với di sản hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi từng quốc gia.
Trong khuôn khổ kỳ họp tại Busan, một số di sản tại Ukraine, Liban và Palestine được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa do ảnh hưởng của xung đột và bất ổn. Các cuộc thảo luận tại kỳ họp cũng cho thấy những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và các yếu tố địa chính trị. Một số trường hợp như các di sản liên quan đến Ukraine - Nga, Israel - Palestine hay khu vực đền Preah Vihear tại biên giới Campuchia - Thái Lan cho thấy di sản văn hóa có thể chịu tác động từ những căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo vệ các giá trị di sản trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.
Tuyên bố Busan được đánh giá không tạo ra một nguyên tắc hoàn toàn mới mà tiếp tục khẳng định tinh thần hợp tác đã được đề cập trong Điều 4 của Công ước Di sản Thế giới. Theo đó, mỗi quốc gia thành viên có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ các di sản trên lãnh thổ của mình, song cần thúc đẩy hợp tác và nhận được sự hỗ trợ quốc tế trong những trường hợp cần thiết. Việc nhấn mạnh vai trò hợp tác được xem là phù hợp với bối cảnh hệ thống Di sản Thế giới đang phải đối mặt đồng thời với nhiều thách thức như xung đột, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển.
Việc Hàn Quốc lần đầu tiên đăng cai Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới và thúc đẩy thông qua Tuyên bố Busan được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hoạt động ngoại giao văn hóa của nước này. Hàn Quốc đã tham gia các hoạt động bảo vệ di sản quốc tế từ những năm 60 của thế kỷ trước. Giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc đăng cai kỳ họp và thúc đẩy Tuyên bố Busan có thể góp phần nâng cao vai trò của nước này trong các hoạt động hợp tác đa phương về bảo tồn di sản.
Các chuyên gia nhận định Tuyên bố Busan phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác trong hoạt động bảo tồn Di sản Thế giới, trong bối cảnh các di sản ngày càng chịu ảnh hưởng từ những yếu tố vượt ra ngoài phạm vi quản lý của từng quốc gia. Việc thúc đẩy phối hợp quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn, bảo vệ các giá trị văn hóa và thiên nhiên có ý nghĩa toàn cầu trước những thách thức mới. Đối với Hàn Quốc, việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới và góp phần thúc đẩy thông qua Tuyên bố Busan được xem là một dấu ấn trong hoạt động ngoại giao văn hóa, đồng thời mở rộng vai trò của nước này trong các cơ chế hợp tác đa phương của UNESCO.














