Tuyên bố New York, sự cọ xát giữa hy vọng và rào cản về một giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông
Tuyên bố New York đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình giải quyết cuộc xung đột kéo dài, gây nhức nhối ở Trung Đông,
Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết ủng hộ Tuyên bố New York về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước. Bên cạnh đại đa số kỳ vọng về một bước ngoặt trong giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên, thì cũng còn những lực cản lớn.

Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 về nghị quyết liên quan giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. (Nguồn: UN)
Lộ trình cụ thể và xu thế không thể đảo ngược
Tuyên bố New York dài 7 trang, quy định lộ trình, các hành động cụ thể, có thời hạn, để giải quyết xung đột Israel-Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.
Nội dung cơ bản của tuyên bố New York gồm: thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza; trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ; thành lập một Nhà nước Palestine khả thi và có chủ quyền; giải giáp Hamas và loại bỏ lực lượng này khỏi việc quản lý ở Gaza; bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab; bảo đảm an ninh tập thể, trong đó có Israel.
Để tránh tiếng thiên lệch về một bên, Tuyên bố New York lên án cả cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10/2023 và của Israel vào dân thường, các cơ sở dân sự ở Dải Gaza, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng lãnh thổ Palestine; quy định giải giáp Hamas và bảo đảm an ninh tập thể cho các bên. Đồng thời thiết lập một phái bộ quốc tế lâm thời dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ dân thường, giám sát lệnh ngừng bắn, hỗ trợ thực hiện hòa bình hậu xung đột.
Ngược dòng lịch sử, năm 1947, Liên hợp quốc cũng đã bỏ phiếu về việc hình thành hai nhà nước Do Thái và Palestine, tuy nhiên chỉ mình Nhà nước Israel ra đời. Ngày 10/5/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết với 143 phiếu thuận, xác định Palestine “đủ điều kiện” trở thành thành viên Liên hợp quốc (nhưng chưa thể hiện thực hóa bởi Mỹ phủ quyết).
Dù vậy, Tổ chức Giải phóng Palestine, đại diện hợp pháp và duy nhất của nhân dân Palestine, chủ trương đấu tranh bằng con đường hòa bình, pháp lý, được quốc tế công nhận. Đến nay, 147/193 nước thành viên Liên hợp quốc công nhận Palestine, trong đó có 114 nước duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ với chính quyền Palestine.
Nghị quyết Liên hợp quốc ngày 12/9 về Tuyên bố New York được 142 phiếu ủng hộ, 12 phiếu trắng và 10 phiếu chống, trong đó có Mỹ, Israel và 8 nước khác. Pháp cùng với Saudi Arab đồng bảo trợ nghị quyết. Đáng chú ý, các đồng minh chiến lược của Mỹ không ai phủ quyết. Một sự chia rẽ hiếm hoi trong nội bộ phương Tây về một vấn đề quốc tế lớn.
Tuyên bố New York là kết quả của một quá trình vận động bền bỉ, đấu tranh cam go, trong nhiều năm, của cộng đồng quốc tế và người Palestine dưới “mái nhà chung” - Liên hợp quốc. Thực tế cho thấy đây là một xu thế lớn, không thể đảo ngược, một lộ trình khả thi duy nhất để thực hiện giải pháp hai nhà nước; thể hiện ý chí mạnh mẽ của đa số quốc gia đối với vấn đề Israel-Palestine và hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
Tuyên bố New York không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng là văn kiện chính trị quốc tế, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình giải quyết cuộc xung đột kéo dài, gây nhức nhối ở Trung Đông, “rốn dầu” của thế giới, một địa bàn trọng điểm chiến lược. Trước hết là mở đường cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về giải pháp hai nhà nước dự kiến tổ chức ngày 22/9 tại New York, Mỹ.
“Vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh”. (Tổng thư ký LHQ António Guterres)
Hành trình về đích vẫn xa vời
Trái ngược với số đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “sẽ không có Nhà nước Palestine”! Tel Aviv có ưu thế quân sự, coi đây là “thời cơ vàng” với lý do bảo đảm an ninh để tiêu diệt tận gốc Hamas và các lực lượng chống đối khác. Cùng với đó là quyết tâm giữ các khu vực chiếm được qua các lần xung đột, chiến tranh; chủ trương mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và sáp nhập vùng lãnh thổ.
Israel là đồng minh số một, trợ thủ đắc lực của Mỹ trong chiến lược Đại Trung Đông. Washington không chỉ hỗ trợ tối đa về quân sự mà còn chống lưng Tel Aviv về chính trị, ngoại giao, nhiều lần phủ quyết nỗ lực của Liên hợp quốc về giải pháp hai nhà nước.
Cộng đồng Arab chia rẽ; nội bộ Palestine cũng chưa thật thống nhất; làn sóng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước dâng cao, nhưng chưa tạo đủ động lực để vượt qua các rào cản vừa cao, vừa dày, vừa cứng. Tất cả điều đó khiến cho mâu thuẫn giữa Israel và Palestine càng chồng chất, kích thích bạo lực chống đối, giải pháp hai nhà nước vẫn xa vời.
Xung đột có thể kéo dài nhiều thế hệ, nhưng cuộc đấu tranh sinh tồn của một dân tộc, dù nhỏ, yếu, cũng không thể bị khuất phục bằng bạo lực. Thế giới đã có nhiều bài học như vậy. “Quả bóng” trong “trận đấu hai nhà nước” đang ở phần sân Israel và Mỹ. Đây là một phép thử quan trọng đối với “nhà kiến tạo hòa bình số một”.
Xu thế quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước dâng cao là động thái tích cực. Để hiện thực hóa giải pháp hòa bình ở Trung Đông, cộng đồng quốc tế, đại diện là Liên hợp quốc, trong đó có các quốc gia Arab cần thống nhất hơn trong phương hướng chính trị, đoàn kết, nỗ lực hơn trong hành động, tạo áp lực mạnh hơn, thúc đẩy các bên liên quan vượt qua toan tính riêng, vì hòa bình, an ninh, ổn định lâu dài và hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.