[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai



Là dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam, sông Đồng Nai không chỉ bồi đắp nên lịch sử hình thành, phát triển và bản sắc văn hóa của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai qua hàng trăm năm, mà còn lưu giữ ký ức, nếp sống và tâm hồn của nhiều thế hệ cư dân. Trong định hướng phát triển mới theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (Nghị quyết số 16), dòng sông tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành trục không gian chiến lược về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và đô thị.
Từ góc nhìn của kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc kiến tạo không gian đô thị Đồng Nai trong tương lai không tách rời mà bắt đầu từ chính những giá trị bản sắc được bồi đắp bên dòng Đồng Nai.

*Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đồng Nai, trong ký ức của ông, dòng sông Đồng Nai gắn liền với đô thị như thế nào?
- “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà”, và tôi cũng vậy. Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, bên dòng sông Đồng Nai mà tôi rất yêu quý. Ký ức đầu tiên của tôi là con đường đi học ven sông, từ Hãng Dầu, tức đầu cầu Rạch Cát, đi lên Trường tiểu học Nguyễn Du. Con đường với nắng sáng, với chiều tà, tôi đi suốt bao năm học tiểu học. Con đường cũng đi qua sinh hoạt rất tấp nập của chợ, những quán ăn ven sông nổi tiếng, những khu nhà trọ, rồi những đám trẻ túm tụm một cách vui vẻ chờ xe lửa qua cầu... Những ký ức đó liên quan đến tư duy kiến trúc của tôi sau này về những giá trị nhân văn, ký ức đối với một vùng đất, một nơi chốn của cư dân, liên quan đến tổ chức quy hoạch.

Không riêng Đồng Nai, rất nhiều đô thị trên thế giới đều ở bên dòng sông. Mỗi dòng sông đều mang trong nó giá trị không giới hạn khi kết nối với lịch sử phát triển của cộng đồng, cư dân nhiều đời gắn bó hai bên sông. Dòng sông có giá trị không phải là tự nó mà luôn phải gắn với quá trình phát triển.

Có lẽ ở Đồng Nai sẽ còn là một niềm tự hào dài lâu khi nói về một thời huy hoàng của Nông Nại đại phố, nơi mà chúng ta vẫn còn Cù lao Phố. Sông Đồng Nai cũng không thể tách rời khỏi những địa điểm, những tên tuổi, những chặng đường phát triển của thành phố Đồng Nai ngày nay. Đó là những giá trị của dòng sông mà nếu biết nương tựa vào đó, biết tự hào về nó thì chắc chắn chúng ta sẽ có thêm sức mạnh trong chặng đường phát triển mới.
*Nghị quyết số 16 xác định quy hoạch và phát triển sông Đồng Nai trở thành một trục không gian chiến lược của thành phố, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của sông Đồng Nai trong cấu trúc đô thị tương lai?
- Ở góc độ là người làm chuyên môn và cũng là một người nặng lòng với quê hương Biên Hòa - Đồng Nai, tôi vô cùng phấn khởi khi Nghị quyết số 16 được ban hành. Trong chặng đường phát triển của thành phố, dòng sông Đồng Nai được đặt một vai trò hết sức mở trong tương lai. Nhưng không phải chúng ta đưa ra một chiến lược phát triển rồi đặt lên dòng Đồng Nai một nhiệm vụ mới nào đó. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta thấu hiểu vai trò lịch sử, giá trị địa lý, nhân văn của dòng sông để nhiệm vụ thời đại mà chúng ta đang mong muốn thực hiện sẽ nương theo đó mà hoàn thành một cách xuất sắc.

Tôi muốn nhấn mạnh ý này, bởi bản thân dòng sông nó vẫn ở đó. Lịch sử của một dòng sông, sự phát triển của cư dân hai bên bờ sông là một câu chuyện dài và tiếp nối những giá trị truyền thống, những thành quả trong quá khứ. Nó là niềm tự hào cho hôm nay và mở ra sự phát triển cho ngày mai.
Theo tôi, trục cảnh quan sông, theo như Nghị quyết số 16 đã nhấn mạnh, sẽ phát triển đa trung tâm, nhưng vẫn xác định sông Đồng Nai là trục cảnh quan chiến lược để phát triển. Trục cảnh quan sông sẽ không thể là một trục nếu tầm nhìn chỉ lệch về một bên sông, như một bàn tay không thể vỗ thành tiếng.

Do đó, cần chú ý vai trò của vệt bờ sông phía chợ Đồn, Tân Vạn, hiện thuộc phường Biên Hòa. Nó phải được phát triển đồng bộ với phía bên này sông - phường Trấn Biên. Bởi phía bên chợ Đồn vốn là hướng phát triển vô cùng chiến lược, đó là vệt từ Tân Vạn đi dọc bờ sông Đồng Nai lên chợ Đồn và lên tới cầu Hóa An. Nguyên vệt này chính là bàn tay thứ hai để chúng ta có thể vỗ thành tiếng. Ở đây cũng có một quỹ đất lớn cho phép chúng ta kiến tạo không gian phát triển mới.
*Vậy ông có đề xuất gì để kiến tạo cảnh quan lấy sông Đồng Nai làm trục chủ đạo trong không gian đô thị?
- Để làm được điều này, phải chăng chúng ta cần một cây cầu cảnh quan mới để nối hai bờ sông từ đường Võ Thị Sáu sang phía chợ Đồn? Tôi nghĩ đây là giải pháp kích hoạt hiệu quả nhất để thực hiện điều mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là đưa phía bên sông - chợ Đồn trở về đúng vị trí rất quan trọng của nó, để cùng với bên kia sông làm thành một trục cảnh quan sông hoàn chỉnh. Đó là trục đi từ núi Bửu Long xuống tới An Hảo và chạm tới đô thị sân bay trong tương lai. Đây là một mơ ước mà tôi nghĩ rất đáng để biến thành hiện thực.

Cây cầu cảnh quan này sẽ khép lại “quảng trường nước” bằng một phía là Cù lao Phố với 2 cây cầu di sản là cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát; bên kia một cạnh là vệt chợ Đồn của phường Biên Hòa, bên này là trục đường hiện tại, từ chỗ Hãng Dầu đi lên phía đường Hà Huy Giáp. Ở ngay chỗ đường Võ Thị Sáu, có thể bắc một cây cầu qua phía chợ Đồn, có thể là dạng cầu đi bộ - cầu cảnh quan. Khi đó, một khoảng trống mênh mông của quảng trường nước được bao quanh...

*Thưa ông, Nghị quyết số 16 đặt đô thị ven sông và đô thị sân bay trong cùng một mục tiêu phát triển đến năm 2035. Vậy theo ông, hai không gian này có thể bổ trợ cho nhau như thế nào để cùng tạo nên bản sắc riêng cho thành phố Đồng Nai?
- Tôi nghĩ trong tương lai gần và xa hơn nữa, đô thị sân bay Long Thành hình thành đương nhiên sẽ cung cấp các dịch vụ cho những hoạt động rất sôi động của sân bay, về khối lượng cũng như về mật độ dịch vụ, đối tượng sử dụng. Đô thị sân bay đó có thể đáp ứng nhanh những nhu cầu về thương mại, các dịch vụ logistics, văn phòng làm việc, nơi hội họp, trao đổi nhanh, đặt những cơ sở đại diện quốc tế...

Tuy nhiên, ở góc độ lắng hơn một chút, tức là những dịch vụ mang tính chất thư giãn hơn, những dịch vụ có tính chất cuối tuần, thì chắc chắn sông Đồng Nai sẽ dẫn dắt chúng ta vào sâu hơn trong lòng đô thị. Ở đó chạm ngõ là Cù lao Phố, đi sâu vào một chút nữa là chợ Đồn, chợ Biên Hòa, lên trên nữa là núi Bửu Long... Dòng nước đó sẽ là một dạng giao thông thư giãn, là trục cảnh quan dẫn dắt du khách vào lòng đô thị.
*Theo ông, không gian ven sông cần được quy hoạch và tổ chức như thế nào để người dân vừa được sống trong một đô thị hiện đại, xanh, tiện nghi nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện và những giá trị bản sắc của dòng sông?
- Khi làm kiến trúc thì có thể chúng ta lấy logic về công năng sử dụng để làm thước đo đối với công trình, sự thành công của công trình. Còn trong quy hoạch, tức là không gian lớn trong quy hoạch đô thị, thì sự vận hành một cách an lạc, hạnh phúc, phồn vinh của cư dân nhiều thế hệ liên tục trong đó, tức là mạch sống mới là giá trị cuối cùng. Mạch sống thì chúng ta đã có, từ ký ức và quá khứ huy hoàng.

Còn tương lai nếu chúng ta đi lệch một chút thì sẽ không phát huy được quá khứ và không chào đón được tương lai. Ví như bây giờ quy hoạch không gian ven sông người ta hay có thói quen làm 2 con đường chạy sát mép bờ sông để cho sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng những con đường này nếu không khéo quy hoạch, không khéo có một nhịp đoạn, lúc chạm gần, lúc nới ra thì chúng ta sẽ không có một quỹ đất giá trị nằm dọc con sông mà chỉ có 2 con đường chạy dọc con sông thôi.
Có lẽ mọi người đã bắt đầu quen với những khái niệm như kiến trúc xanh, kiến trúc sinh thái, kiến trúc tiết kiệm năng lượng, đó là những khái niệm hướng về giá trị nhân văn hơn, môi trường sống tốt đẹp hơn, không còn nói nhiều về tiện nghi nữa. Người ta cũng không nói nhiều về tốc độ trong các dịch vụ nữa mà nói về chất lượng. Khi nói đến các loại hình kiến trúc theo các trào lưu đó thì cây xanh, mặt nước, sự thư thái được đặt lên ở tầm mức cao hơn so với thói quen quan tâm tới sự tiện nghi, sự hào nhoáng, sự nhanh chóng.

Như vậy, trong trào lưu chung đó, thành phố Đồng Nai may mắn có dòng sông, cù lao, núi và những di tích lịch sử, văn hóa bên bờ sông. Chúng ta từng có một truyền thống sông nước rực rỡ từ thời Nông Nại đại phố. Nên chăng chúng ta sẽ có một lễ hội gì đó liên quan đến sông nước. Với người dân Nam Bộ thì các hoạt động, lễ hội văn hóa sông nước rất quen thuộc và rất dễ lôi cuốn. Lễ hội của địa phương là nơi một hoạt động được định hình bản sắc và lan tỏa, nó có thể vinh danh được quá khứ, kết nối được hiện tại và phục vụ cho phát triển trong tương lai.
*Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!



