'Tuyệt vọng' mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để 'chạy theo' giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.

Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi mất hơn một tiếng rưỡi chạy xe khoảng 60km từ nội thành Hà Nội về nhà mình ở Ba Vì. Tuy mệt nhưng khi tận hưởng cảm giác thảnh thơi trong cơ ngơi rộng hơn 300m², bố mẹ và vợ vui vẻ chuẩn bị xong mâm cơm tối đủ đầy, cảm giác uể oải tan biến. Cuối tuần, nếu như dân nội thành thu xếp tiền bạc, thời gian để thoát khỏi đô thị xả stress thì tôi sung sướng thả mình trong sự yên bình của cây cối và không khí trong lành.

Những lúc như vậy, tôi càng tâm đắc với quyết định của mình mấy năm trước, khi từ bỏ giấc mộng kiếm một chỗ ở chật hẹp ở nội thành Hà Nội để về quê xây nhà cao cửa rộng.

Tôi và vợ lăn lộn ở Hà Nội từ năm 2001, lúc còn là sinh viên mới bước vào ngưỡng cửa đại học cho đến khi lên cấp quản lý. Gia đình nhỏ từ 2 người dần phát triển thành 4 người của chúng tôi đã phải chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, nhà to có, nhà nhỏ có. Chúng tôi chịu khó chịu khổ, tiết kiệm với hy vọng sớm có tổ ấm cho riêng mình.

Ai theo đuổi mục tiêu mua nhà sẽ hiểu cảm giác càng chạy càng đuối vì đồng tiền mất giá, mức tăng thu nhập không đáng bao nhiêu so với mức tăng giá bất động sản. Vì thế suốt nhiều năm, hai vợ chồng thường nhìn bạt ngàn nhà cửa, công trình mọc lên ở Hà Nội và hỏi nhau, nhà xây nhiều như vậy, sao mãi vẫn chưa có một căn thuộc về mình.

Hà Nội xây bạt ngàn nhà cửa nhưng vợ chồng tôi theo đuổi giấc mơ mua nhà mãi không xong. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Hà Nội xây bạt ngàn nhà cửa nhưng vợ chồng tôi theo đuổi giấc mơ mua nhà mãi không xong. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Năm 2022, con trai lớn sắp lên cấp 3, chúng tôi đã tích góp được 3,5 tỷ đồng nên quyết định mua nhà để ổn định cho con học hành, mục tiêu là một căn chung cư 2 phòng ngủ. Dạo một vòng quanh thị trường, thấy giá chung cư 2 phòng ngủ khoảng 3-4 tỷ đồng/căn, còn 3 phòng ngủ thì 4-5 tỷ đồng.

Tôi ưng ý một căn nhà được rao bán 3,5 tỷ đồng nên hẹn đến xem, nhưng khi thấy tôi thực sự thích, chủ nhà liền hét giá tăng lên 4 tỷ đồng. Giai đoạn này chuyện giá nhà nhảy nhót như vậy không hiếm, vợ tôi đọc thấy nhiều dự báo giá bất động sản còn tăng nữa nên sốt ruột giục tôi chốt sớm.

Tôi suy nghĩ rất lung, để mua nhà thì vay thêm 1 tỷ cũng là bình thường (mua nhà xong còn phải tốn thêm ít khoảng 500 triệu đồng nữa để sửa sang, mua sắm nội thất). Quan trọng hơn là về lâu dài, kiểu gì gia đình tôi cũng phải đổi sang căn hộ 3 phòng ngủ mới đủ ở, mà như vậy thì phải nai lưng ra làm đến kiệt lực, tiết kiệm đến nghẹt thở trong rất nhiều năm nữa, thậm chí đến lúc về hưu cũng chưa trả nợ xong. Cuộc sống không chỉ quá căng thẳng, mệt mỏi, kém chất lượng mà còn bấp bênh, đầy rủi ro về tài chính.

Nghĩ đến đó là thấy hụt hơi, thấy nản, tôi bảo với vợ: "Bao năm trời lăn lộn vất vả, anh với em mới để dành được vài tỷ. Thế mà giá nhà không ngừng tăng cao, mọi cố gắng của hai vợ chồng chẳng mấy chốc mà đổ sông đổ bể. Giờ mình vay tiền mua nhà thì lúc về hưu cũng chẳng có đồng nào dưỡng già".

Tôi gọi điện hỏi ý kiến bố. Cũng từng là người làm công ăn lương, ông hiểu cảm giác đem hết khoản tiền tích cóp nhiều năm trời đi mua tài sản lớn. Bố bảo: "Cứ mua đi, sau không mua được nhà lớn thì để cháu ở, hai vợ chồng chúng mày về đây ở với bố mẹ".

Ở quê, bố mẹ tôi sống trong ngôi nhà cấp bốn khoảng 60m², đã trải qua nhiều lần sửa chữa kiểu chắp vá. Phần đất còn lại rộng gần 250m². Lời của bố khiến tôi nảy ra ý định khác: Sao không dùng số tiền đang có về xây nhà to đẹp trên đất của bố mẹ?

Lúc đầu, vợ tôi phản đối rất dữ. Chúng tôi ở riêng đã nhiều năm, cô ấy không muốn tự dưng lại về sống chung với bố mẹ chồng. Hơn nữa hai vợ chồng đều làm việc ở nội thành Hà Nội, rồi thì chuyện con cái đi học, chuyện giao lưu bạn bè nữa.

Nhiều đêm tranh cãi, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, trong khi đó giá nhà ở Hà Nội cứ tăng không ngừng. Nhiều căn tháng trước chỉ 3 tỷ đồng, tháng sau đã lên 4 tỷ đồng. Nhìn bảng giá "nhảy múa", cuối cùng vợ tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng trong chuyện đuổi theo giấc mơ mua nhà thủ đô nên đành đồng ý.

Đầu năm 2024, chúng tôi dọn về quê ở cùng bố mẹ trong căn nhà mới mà bạn bè, người thân đều nói vui là "to như lâu đài", đầy đủ tiện nghi hiện đại với 5 phòng ngủ, đầy đủ phòng khách, phòng bếp, phòng thờ khang trang. Vườn tược cũng được tôi cải tạo đẹp hơn, tạo không khí hưởng thụ điền viên. Số tiền vài trăm triệu đồng còn lại, tôi vay thêm, mua chiếc ô tô giá vừa phải để đi làm.

Đỡ áp lực tài chính, vợ tôi quyết định nghỉ làm chỗ cũ, nhận công việc theo gói để làm ở nhà, kết hợp bán hàng online. Con nhỏ chuyển về học gần nhà, con lớn học ở Hà Nội thì hằng ngày bố đưa đón. Chuyện đi lại vất vả hơn đáng kể nhưng bù lại, chúng tôi không còn bị áp lực tài chính đè đến nghẹt thở, vì chi phí sinh hoạt rẻ hơn rất nhiều, cũng không cần để dành tiền để đổi nhà khác. Từ nay ngoài việc nuôi con, tiền kiếm được có thể dành một phần cho quỹ hưu trí của hai vợ chồng.

Và tuyệt vời nhất là cả vợ con tôi và bố mẹ đều được sống trong ngôi nhà to đẹp, vườn tược rộng rãi, đẹp đẽ, không khí trong lành. Phải nói là chất lượng cuộc sống cao hơn hẳn so với trước.

Vợ tôi thỉnh thoảng nhìn giá nhà chung Hà Nội tăng chóng mặt mà chẹp miệng tiếc nuối: "Giá khi xưa mua một căn, giờ mới bán đi xây nhà ở quê thì lời to". Tuy nhiên, tôi thấy không có gì phải tiếc rẻ, mua xong chắc gì đã bán được, mà lại thêm mấy năm mệt đầu.

Minh Lộc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tuyet-vong-mua-nha-ha-noi-toi-ve-que-xay-nha-to-nhu-lau-dai-ar935435.html