U65 tìm bạn đời, cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ cái kết tăng xông suýt nhập viện
Sớm biết như vậy, ngay từ đầu tôi đã thuê bảo mẫu cho xong việc!
Tôi năm nay 64 tuổi, 4 năm trước, vợ tôi bị bệnh nên đã qua đời. Từ khi vợ mất, tôi cực kỳ cô đơn, lúc nào cũng lủi thủi một mình nên mong muốn có thể tìm được một người phụ nữ tốt, cùng tôi sống nốt quãng đời còn lại. Tôi có khát vọng tìm bạn đời mãnh liệt như vậy bởi một lý do vô cùng quan trọng, đó là sống một mình quá buồn chán, thiếu vắng tiếng nói trong nhà. Một lý do khác nữa, đó là tôi không biết nấu cơm, giặt đồ. Tôi cũng không phải là người đàn ông chỉ biết hưởng thụ không biết làm, chỉ cần có người giúp tôi nấu cơm giặt đồ, tôi sẵn sàng chi trả hết mọi chi tiêu trong gia đình, cũng như giúp đỡ làm việc nếu cần.
Không lâu sau đó, tôi tìm được một người phụ nữ tên Ngân. Ngân nhỏ hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình khá ổn. Chỉ có một điều duy nhất không ổn lắm, đó là bà ấy không có lương hưu. Nhưng dù cho không có thu nhập thì tôi cũng không ngại điều đó. Tôi chủ động nói với Ngân, chỉ cần bà ấy đồng ý cùng tôi chung sống, tình nguyện nấu cơm giặt đồ, mỗi tháng tôi sẽ đưa cho bà ấy 10 triệu tiền sinh hoạt phí, để bà ấy không phải lo nghĩ chuyện ăn mặc.
Nghe tôi nói vậy, Ngân sảng khoái đồng ý luôn. Ngày hôm sau, bà ấy liền chuyển đến nhà tôi, cùng tôi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng rất chân thành, không giở trò lật lọng. Ngày đầu tiên Ngân chuyển đến, tôi liền đưa cho bà ấy 10 triệu luôn, để bà ấy lấy tiền đi chợ. Nhưng dù cho tôi đưa cho bà ấy nhiều tiền như vậy để mua thức ăn, đồ mà Ngân mua về phần lớn đều là rau xanh các loại, hơn nữa còn là loại rẻ tiền. Tôi bảo Ngân mua thêm ít thịt cá, chứ ngày nào cũng ăn rau, tôi sắp biến thành cọng rau biết đi luôn rồi.
Ngân lại nói lý với tôi, rằng rau xanh mới tốt cho sức khỏe, người già ăn thịt cá nhiều chỉ tổ bị cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, không có lợi cho cơ thể. Bà ấy là vì muốn tốt cho tôi nên mới ít mua thịt. Tôi biết thừa Ngân vì muốn tích tiền nên mới như vậy, để được ăn thịt, hàng ngày tự tôi chạy đi chợ mua cá và thịt về nhà. Những chỗ thịt cá đó tôi không đòi của Ngân một đồng nào, chỉ cần bà ấy nấu lên là được.
Từ khi tôi bắt đầu mua thịt cá, Ngân đến cả rau xanh cũng lười mua, vậy nên bàn ăn trong nhà trừ thịt thì là cá, ăn đến mức tôi chán. Tôi bảo với bà ấy, bữa cơm phải kết hợp thịt với rau mới đủ chất, không thể chỉ ăn mỗi thịt được, phải làm thêm cả mấy món rau xanh nữa. Tôi đã lên tiếng như vậy rồi, Ngân cũng biết ngại nên mua thêm rau. Cho dù rau ít nhưng chỉ cần có ăn là được, tôi không kén chọn.
Tôi nhẩm tính, mỗi tháng Ngân cầm 10 triệu tôi đưa thì cũng phải tích lại được ít nhất 7-8 triệu. Mặc dù tôi biết rõ bà ấy “lấy của công tích làm của riêng”, nhưng tôi cũng không để bụng, chỉ cần bà ấy nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được.
Cứ đến cuối tuần, Ngân sẽ để gia đình con trai bà ấy đến nhà tôi ăn chực, tối thứ sáu nào nhà con trai bà ấy cũng đến, ở đến tận tối chủ nhật mới đi. Tôi lớn tuổi rồi nên thích yên tĩnh, không thích có đông người ở cạnh tôi lao xao. Thế nhưng, cứ đến cuối tuần là cái lỗ tai của tôi lại không được yên ổn. Cháu nội của Ngân là một thằng nhóc nghịch ngợm, mỗi lần nó đến là phải lật tung nhà cửa lên, lại còn hay khóc nhè, ồn ào đến mức tôi đau đầu chóng mặt không chịu được. Thằng bé này thích ăn cua với tôm, Ngân liền bắt tôi đi chợ sớm để mua hải sản tươi. Nếu tôi không mua, bà ấy lại quay sang mắng tôi ích kỷ, không tốt với cháu nội bà ấy, không biết yêu thương trẻ con.
Tôi không muốn cãi nhau với Ngân, chỉ có thể làm theo yêu cầu của bà ấy, đi chợ mua thật nhiều cua với tôm. Qua một tháng, trừ đi 10 triệu tôi đưa cho Ngân, tôi còn phải tiêu thêm 6 triệu.
Mỗi đợt lễ tết, Ngân lại đòi tôi lì xì, nếu tiền lì xì không từ 7 chữ số trở lên là bà ấy sẽ chia giường ngủ. Càng ngày tôi càng ghét Ngân, chẳng còn tí cảm tình nào với bà ấy nữa. Thế là, tôi chia tay Ngân. Bà ấy thấy tôi muốn chia tay thì hiện nguyên hình, làm ầm lên đòi tôi 50 triệu làm phí chia tay. Tôi không đưa, ngày nào bà ấy cũng ăn vạ ầm ĩ, còn lôi cả con trai đến cưỡng ép muốn đánh tôi. Tôi bị mẹ con họ làm cho tức đến nỗi khó thở, tăng xông suýt thì phải đi viện. Vì để bảo toàn tính mạng, tôi đành cắn răng đưa tiền cho bà ấy, thế mới tiễn được họ đi.
Không lâu sau đó, tôi lại quen được một người khác tên Lý, cùng tuổi với tôi. Tôi nghĩ thầm, Ngân nhỏ hơn tôi 5 tuổi nên mới lắm trò như vậy. Lý cùng tuổi với tôi, chắc sẽ hiểu chuyện hơn chứ không dốc hết tâm huyết để đào mỏ tôi như Ngân nữa. Nhưng điều khiến tôi ngàn vạn lần cũng không lường được, đó là Lý còn quá đáng hơn nhiều. Trước khi về chung một nhà, Lý ngụy trang vô cùng tài tình, chưa từng đòi hỏi vật chất gì ở tôi cả. Chính vì thế, tôi mới không đề phòng gì mà qua lại với bà ấy, thậm chí còn về sống chung với bà ấy nhanh hơn cả lần trước. Thế nhưng sau khi ở cùng nhau, Lý mới bắt đầu lộ mặt, không ngừng vòi tiền tôi.
Bà ấy biết mỗi tháng tôi được 18 triệu tiền lương hưu, thế là ép tôi đưa sổ lương cho bà ấy cầm, nếu không đưa thì bà ấy chia phòng ngủ. Tôi đưa sổ cho Lý, bà ấy cầm tiền của tôi mà lại ngang nhiên không nấu cơm cho tôi. Không bao lâu sau, tôi lại đề nghị chia tay, Lý cũng giống Ngân, đòi phí chia tay mới chịu, tôi không đưa, bà ấy lại gọi hai thằng con trai cao to lực lưỡng của mình đến bắt chẹt tôi. Vốn tôi định báo công an, thế nhưng lại sợ hàng xóm chê cười, từng này tuổi rồi còn gây ra chuyện mất mặt như thế, sợ là tôi sẽ thành trò cười của mọi người. Cũng may là Lý không đòi lắm tiền như Ngân, chỉ đòi 20 triệu. Tôi đưa tiền xong, bà ta liền đi mất dạng, không làm phiền thêm nữa.
Hai lần tìm bạn đời khiến tôi mất thêm cả trăm triệu. Từ đó trở đi, tôi cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ tìm bạn đời, để bản thân mình đỡ phải chịu thiệt. Cũng trách bản thân tôi, già như vậy rồi còn nhẹ dạ cả tin, để bị lừa mất bao nhiêu tiền. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu tôi đã thuê bảo mẫu cho xong việc!