UAV đối không – thủ phạm khiến ba tiêm kích hiện đại của Mỹ bị rơi?

Iran được cho là sở hữu công nghệ máy bay không người lái (UAV) mang tên lửa không đối không, nhằm chống trả khi đối phương có ý định đánh chặn. Trong một số tình huống, những UAV này hoàn toàn có thể tung đòn đánh bất ngờ cho máy bay Mỹ.

Một “bất ngờ “chết người

Trận giao chiến đầu tiên trong lịch sử quân sự thế giới giữa máy bay có người lái và không người lái diễn ra ngày 25.12.2002. Một tiêm kích MiG-25 của không quân Iraq đã xuất kích đánh chặn một UAV MQ-1 Predator của Mỹ. Tuy nhiên, khi áp sát để phóng tên lửa tiêu diệt, bất ngờ chiếc UAV này phóng ra một tên lửa đối không “Stinger”. May mắn cho phía Iraq là tên lửa từ UAV đã nhắm vào chính quả tên lửa chiếc MiG phóng ra nên bay chệch hướng, sau đó chiếc UAV trúng tên lửa và rơi.

Trước đó, không ai nghĩ tới việc một UAV bay chậm, chủ yếu dùng cho trinh sát và tấn công mặt đất, lại có thể đối mặt với tiêm kích thực thụ. Kết cục trận giao chiến trên là UAV bị phá hủy nên ý tưởng đó cũng bị lu mờ đi bởi những tiến bộ khác về công nghệ UAV.

Công nghệ dần bắt kịp ý tưởng

Trong hơn tiếp theo 20 năm, UAV mang vũ khí đối không bị coi là chỉ có ứng dụng hạn chế. Nhưng tới hiện tại, các công nghệ về điều khiển, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đã phát triển đủ để UAV tự tác chiến hoặc hỗ trợ người điều khiển hiệu quả trong tình huống cần phản ứng nhanh như giao chiến không đối không. Sự phổ biến của UAV trên chiến trường thế kỷ 21 cũng khiến cho nhu cầu chống lại chúng bằng UAV trang bị vũ khí không đối không tăng mạnh. Tuy nhiên phát triển mới nhất và cũng độc đáo nhất lại là trang bị tên lửa đối không lên UAV cảm tử, và Iran được cho là nước đầu tiên làm việc đó.

Năm 2010, Iran công bố mẫu UAV tấn công tầm xa đầu tiên mang tên “Karrar”. Tuy chưa phải UAV cảm tử, Karrar có khả năng mang bom, tên lửa hành trình để tự động tấn công rồi quay về điểm xuất phát. Do có nguồn gốc từ mẫu mục tiêu diễn tập MQM-107 Streaker của Mỹ, Karrar cũng được cho là có thể kiêm nhiệm vai trò mồi nhử phòng không bên cạnh chức năng là UAV tấn công như tuyên bố. Tới năm 2021, giới chuyên gia phát hiện UAV Karrar trong diễn tập được trang bị một tên lửa không đối không dưới bụng. Có ý kiến cho rằng, tên lửa không đối không trên Karrar nhằm mục đích bắn trả máy bay đánh chặn có ý định tiếp cận UAV.

U AV "Karrar" của Iran với tên lửa không đối không

U AV "Karrar" của Iran với tên lửa không đối không

UAV "Karrar" phóng tên lửa không đối không trong diễn tập

UAV "Karrar" phóng tên lửa không đối không trong diễn tập

Ý tưởng đưa tên lửa không đối không lên UAV đó xuất hiện trở lại tại chiến trường Ukraine. Năm 2025, binh sĩ Ukraine khi khám hiện trường một số UAV cảm từ Geran-2 của Nga đã phát hiện chúng được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn. Cá biệt, có một trường hợp trực thăng Mi-24 của Ukraine bị rơi vào đầu năm 2026 có các dấu hiệu của việc bị trúng tên lửa từ UAV Geran-2. Với việc Geran-2 có nguồn gốc từ loại Shahed-136 mà Iran chuyển giao công nghệ cho Nga, việc tích hợp tên lửa không đối không lên UAV Shahed rất có thể cũng được phía Iran thực hiện, thậm chí có thể chính Iran là bên nêu ý tưởng này cho Nga.

Ảnh đồ họa về UAV "Geran-2" mang tên lửa không đối không

Ảnh đồ họa về UAV "Geran-2" mang tên lửa không đối không

Bài toán chi phí “đau đầu” cho Mỹ

Vấn đề bất cân xứng về chi phí bỏ ra cho mỗi lần đánh chặn một UAV cảm tử càng bị tăng thêm khi UAV trở nên “thông minh” hơn, có thuật toán điều khiển phức tạp hơn và khả năng tấn công mục tiêu phụ, đặc biệt là giờ đây có thể chống trả phương tiện đánh chặn nó.

Bối cảnh của vụ việc ba tiêm kích F-15E Mỹ cất cánh là nhằm đánh chặn một đợt tấn công bằng UAV lớn vào thành phố Kuwait. Những chiếc F-15E này theo một số thông tin là được trang bị theo cấu hình chuyên đánh chặn UAV cảm tử bằng rocket có điều khiển APKWS. Với độ chính xác cao và chi phí rẻ hơn nhiều tên lửa đối không, APKWS có thể được mang theo với số lượng lớn để chống lại nhiều UAV cùng lúc, nhưng chỉ có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 1.000-5.000 mét. Máy bay phải hạ độ cao và bay chậm lại để áp sát mới có thể đánh chặn bằng loại đạn rocket này.

Một tiêm kích F-15E với các ống phóng rocket APKWS

Một tiêm kích F-15E với các ống phóng rocket APKWS

Đó là điều kiện lý tưởng để một số UAV mang tên lửa không đối không phục kích. Trường hợp “lãi” nhất cho bên tấn công sẽ là UAV đánh trúng được máy bay đánh chặn, sau đó vẫn tới được mục tiêu được chỉ định. Nếu không phát hiện mục tiêu trên không nào phù hợp, thì quả tên lửa trên UAV cảm tử cũng vẫn đóng vai trò khối nổ thứ cấp bên cạnh đầu đạn chính. Kể cả khi không bắn trúng máy bay đánh chặn, sự bất ngờ cũng có thể buộc máy bay cơ động thoát ly, tạo điều kiện cho đội hình UAV tiếp tục bay tới tấn công. Trong cả ba kịch bản, phe phòng thủ trước UAV đều chịu thiệt nếu xét về nguồn lực bỏ ra để đánh chặn, rủi ro nếu không đánh chặn được hoặc tệ hơn cả là rủi ro bị UAV bắn hạ trong quá trình đó.

Hiện tại, thông tin về vụ việc “vô tiền khoáng hậu” khi ba chiếc F-15E bị rơi cùng lúc vẫn còn lẫn trong “sương mù chiến tranh”. Ban đầu, lực lượng tên lửa đất đối không của Kuwait được cho là “thủ phạm” do kíp điều khiển gặp áp lực tinh thần trước môi trường dày đặc mục tiêu nên đã phóng tên lửa vào tốp UAV Iran, bất chấp việc có máy bay Mỹ đang áp sát. Mới đây, một báo cáo khác lại cho biết một tiêm kích F/A-18 của Kuwait đã khóa mục tiêu nhầm và phóng 3 tên lửa không đối không vào các máy bay Mỹ, lý giải cho việc các máy bay này không bị phá hủy trên không và cả 3 tổ lái đều nhảy dù được.

Tuy nhiên với tiền lệ là nước đầu tiên tích hợp tên lửa đối không lên UAV cảm tử, việc Iran sử dụng giải pháp độc đáo này trong các đợt tấn công bằng UAV không phải là không có cơ sở. Đối mặt với một đối thủ đã chiếm ưu thế trên không, đây là phương án khả thi để tăng tỉ lệ UAV vượt qua các hệ thống phòng thủ mà Mỹ và đồng minh bố trí khắp vùng Vịnh. Dù là chiến công của Iran hay Kuwait bắn nhầm, thực tế chiến trường đã cho thấy tác chiến trên không giờ đã trở nên vô cùng phức tạp, thách thức nhiều quan điểm cũ về công nghệ quân sự.

Minh Trí

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/uav-doi-khong-thu-pham-khien-ba-tiem-kich-hien-dai-cua-my-bi-roi-247034.html