Uganda chính thức ban hành đạo luật hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài
Tổng thống Uganda Yoweri Museveni vừa ký ban hành một đạo luật nhằm siết chặt hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên hệ với nguồn tài trợ hoặc lợi ích nước ngoài. Chính phủ Uganda cho rằng, đây là bước đi cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng giới phê bình cảnh báo luật mới có thể làm suy yếu dòng vốn đầu tư, cản trở hoạt động phát triển.

Tổng thống Museveni tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới ngày 12/5. Ảnh: Reuters
Đạo luật mang tên “Bảo vệ chủ quyền” (Protection of Sovereignty Act, 2026) được Tổng thống Museveni ký thành luật cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Đây cũng là đạo luật đầu tiên được thông qua trong nhiệm kỳ thứ bảy liên tiếp của nhà lãnh đạo 81 tuổi, người đã cầm quyền Uganda từ năm 1986.
Luật mới quy định điều gì?
Theo nội dung luật, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị coi là thúc đẩy “lợi ích của người nước ngoài đi ngược lợi ích của Uganda” đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật cũng yêu cầu các “đại diện nước ngoài” phải đăng ký với Chính phủ và chịu giám sát chặt chẽ hơn.
Ngoài ra, những người làm việc thay mặt cho lợi ích nước ngoài sẽ không được tham gia xây dựng hoặc thực thi chính sách nếu chưa có sự chấp thuận của Chính phủ Uganda. Vi phạm có thể bị phạt tù tới 10 năm, cùng các khoản tiền phạt lớn.
Chính phủ Uganda cho biết luật nhằm bảo vệ khả năng tự quyết của đất nước trước “can thiệp bên ngoài” trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và hoạch định chính sách quốc gia. Bộ Nội vụ Uganda, thông qua cơ quan phụ trách hòa bình và an ninh, sẽ là đơn vị thực thi luật mới.
Lo ngại “bàn tay nước ngoài”
Trong nhiều năm qua, ông Museveni thường xuyên chỉ trích điều mà ông gọi là ảnh hưởng quá mức từ nước ngoài đối với Uganda. Tổng thống Uganda nhiều lần cáo buộc các lực lượng đối lập trong nước nhận tài trợ quốc tế và thúc đẩy các chương trình nghị sự ngoại lai.
Giới quan sát cho rằng đạo luật mới phản ánh tư duy chính trị lâu nay của ông Museveni: tăng cường kiểm soát đối với các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm vận động chính sách và mạng lưới nhận hỗ trợ quốc tế.
Tuy nhiên, trước khi được thông qua, dự luật đã gây tranh cãi dữ dội. Phiên bản ban đầu có phạm vi rộng hơn nhiều, từng đề xuất coi cả công dân Uganda ở nước ngoài là “người nước ngoài” trong một số trường hợp và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với nguồn tài trợ quốc tế. Sau phản ứng mạnh mẽ của dư luận và giới doanh nghiệp, Quốc hội Uganda đã sửa đổi, thu hẹp đáng kể một số điều khoản gây tranh cãi.
Cảnh báo tác động kinh tế và viện trợ quốc tế
Dù đã được chỉnh sửa, luật mới vẫn vấp phải phản đối từ nhiều tổ chức tài chính và đối tác phát triển.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Uganda Michael Atingi-Ego cảnh báo, đạo luật có nguy cơ làm giảm dòng vốn chảy vào Uganda, gây sức ép lên dự trữ ngoại hối và có thể dẫn đến điều ông gọi là “thảm họa kinh tế đối với đất nước”. Theo ông, các quy định quá nghiêm ngặt có thể khiến kiều hối, vốn đầu tư và tài trợ phát triển bị ảnh hưởng tiêu cực.
World Bank cũng bày tỏ quan ngại rằng luật có thể khiến nhiều hoạt động phát triển thông thường - từ các chương trình giáo dục, y tế tới viện trợ nhân đạo - vô tình rơi vào vùng rủi ro pháp lý. Theo tổ chức này, cách diễn đạt khá rộng trong luật có thể dẫn tới việc hình sự hóa nhiều hoạt động hợp tác quốc tế vốn mang tính thường nhật.
Tuy nhiên, Chính phủ Uganda bác bỏ những chỉ trích này, cho rằng các lo ngại đang bị phóng đại và luật mới không nhằm cản trở đầu tư, thương mại hay hợp tác phát triển hợp pháp, mà chỉ nhắm vào những hoạt động can thiệp vào chủ quyền quốc gia.











