Ứng dụng AI trong phát triển đô thị thông minh trên thế giới: 'City Brain' của Hàng Châu - khi thành phố có một 'bộ não'
Có một thành phố mà cư dân có thể sử dụng một ứng dụng đơn giản để quản lý mọi thứ, từ việc mượn sách trực tuyến đến thanh toán hóa đơn thuế hàng năm. Hàng Châu (Trung Quốc) đang sử dụng dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain và trí tuệ nhân tạo để trở thành một trong những thành phố thông minh nhất thế giới.
Hàng Châu không phải cái tên xa lạ trên bản đồ phát triển của Trung Quốc. Từng là kinh đô của nước Ngô Việt cổ đại, thành phố này sau đó trở thành một trung tâm thương mại quan trọng và rồi chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hóa. Những năm gần đây, Hàng Châu tiếp tục thay đổi khi hướng trọng tâm sang kinh tế số, chất lượng sống và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là quê hương của Alibaba - tập đoàn công nghệ đóng vai trò trung tâm trong quá trình hình thành City Brain.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Tiền Giang, khu trung tâm thương mại của Hàng Châu. Ảnh: IC
Từ điều tiết giao thông trở thành “bộ não” của thành phố
Năm 2016, trong bối cảnh ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, chính quyền Hàng Châu cùng Alibaba khởi động dự án City Brain với mục tiêu ban đầu khá cụ thể là giảm ùn tắc giao thông.
Nhưng rất nhanh chóng, phạm vi dự án vượt xa giao thông. City Brain - “Bộ não thành phố” - nghe giống một khái niệm khoa học viễn tưởng hơn là một dự án quản trị công, đã trở thành một hạ tầng vận hành thực sự, nơi hàng tỷ điểm dữ liệu được thu thập, kết nối và xử lý để hỗ trợ ra quyết định trong gần như mọi mặt đời sống đô thị: từ giao thông, dịch vụ công, y tế đến an toàn đô thị và phát triển kinh tế.
City Brain hướng đến mục tiêu cải thiện quản trị đô thị và dịch vụ công bằng cách giải quyết các thách thức đô thị trọng yếu thông qua trí tuệ máy móc và dữ liệu đô thị thời gian thực. Mục tiêu cốt lõi là làm cho hoạt động của chính phủ trở nên nhạy bén hơn, có khả năng dự đoán tốt hơn và hướng đến người dân hơn.
City Brain của Hàng Châu đã đạt được một số thành công nhất định. Nếu năm 2020, Hàng Châu là thành phố tắc nghẽn giao thông thứ hai ở Trung Quốc sau Bắc Kinh thì hiện tại thành phố này đứng thứ 34. Theo các báo cáo công bố, sau giai đoạn triển khai đầu tiên, tốc độ lưu thông trung bình tăng khoảng 15,3%, mức độ ùn tắc giảm khoảng 9,2% và thời gian di chuyển trung bình giảm khoảng 3 phút cho mỗi hành trình. Một kết quả thường được nhắc đến là hệ thống ưu tiên xe cứu thương - cho phép tạo hành lang xanh theo thời gian thực, giúp giảm thời gian chậm trễ của xe cứu thương xuống 50%, tiết kiệm khoảng 7 phút - khoảng thời gian được cho là “thời điểm vàng” để cấp cứu. Và hiện tại, Hàng Châu là thành phố tắc nghẽn giao thông thứ 34 ở Trung Quốc.
City Brain 3.0: Bộ não có trợ lý AI của mình
Tháng 3/2025, Hàng Châu công bố City Brain 3.0, phiên bản mới nhất và cũng là bước tiến tham vọng nhất từ trước tới nay. Nếu các phiên bản trước chủ yếu tập trung vào dữ liệu lớn và tự động hóa, City Brain 3.0 đưa AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ vào trung tâm vận hành. Hàng Châu trở thành một trong những đô thị đầu tiên tại Trung Quốc tích hợp mô hình DeepSeek-R1 vào quản trị đô thị. Điều này cho phép City Brain không chỉ xử lý dữ liệu mà còn tương tác trực tiếp với người dân thông qua các trợ lý AI. Các chức năng chính của City Brain 3.0 bao gồm:
Cải thiện các dịch vụ công cộng thông qua trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI, bao gồm các lĩnh vực như hỗ trợ pháp lý, tư vấn sức khỏe tâm thần và dịch vụ bảo hiểm y tế. Cụ thể: Jingxiao’ai - “cảnh sát ảo” chịu trách nhiệm hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính và pháp lý 24/7. Hanghaomeng - chuyên gia tâm lý AI đầu tiên của Trung Quốc - đã phục vụ khoảng 1,8 triệu lượt người dùng với các dịch vụ tư vấn trực tuyến, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Yibao’er - trợ lý AI của cơ quan bảo hiểm y tế - giúp người dân tra cứu, xử lý và hoàn thành thủ tục nhanh hơn. Nếu trước đây người dân phải tìm đến cơ quan công quyền thì nay thành phố đang từng bước đưa dịch vụ đến tận điện thoại thông minh của người dân. Hiện tại khoảng 97% dịch vụ công tại Hàng Châu đã có thể xử lý trực tuyến.
Tối ưu hóa hoạt động của thành phố thông qua mô hình song sinh số (digital twin): Với công nghệ này, thành phố tạo ra một “bản sao số” của chính mình để mô phỏng các tình huống và đưa ra quyết định trước khi sự kiện xảy ra. Ví dụ, hệ thống Survey Smart Guardian (Giám sát thông minh) được triển khai để giám sát khảo sát địa chất và phòng ngừa rủi ro trong ngành xây dựng theo thời gian thực. Theo số liệu công bố, hệ thống đã xử lý 1.743 dự án và phát hiện 2.434 cảnh báo rủi ro. Song song với đó, nền tảng One Network Unified Management tiếp tục mở rộng để tích hợp dữ liệu vận hành toàn thành phố.
Mở rộng khả năng trí tuệ nhân tạo cho ngành công nghiệp, tạo điều kiện cho sự đổi mới và phát triển ứng dụng của khu vực tư nhân trên nền tảng City Brain. Doanh nghiệp tại Hàng Châu đã bắt đầu ứng dụng nền tảng này vào quản lý bay tầm thấp, phát hiện rủi ro mặt đường và quản lý giao dịch hóa chất. Theo số liệu địa phương, việc ứng dụng AI đã góp phần giảm khoảng 30% chi phí xuất khẩu trong một số lĩnh vực và hỗ trợ khoảng 200 triệu nhân dân tệ giao dịch dữ liệu xuyên biên giới.
Trong du lịch, dữ liệu thời gian thực được dùng để điều phối lượng khách, tối ưu trải nghiệm tại các địa điểm nổi tiếng như Tây Hồ hay khu di chỉ Lương Chử. Tại khu khảo cổ Lương Chử, mạng 5G phủ toàn bộ khu vực cho phép du khách sử dụng hướng dẫn số và trải nghiệm tăng cường.
Một bộ não càng thông minh, câu hỏi đặt ra càng lớn
Tuy nhiên, cùng với sự ngưỡng mộ, City Brain cũng kéo theo những câu hỏi đáng chú ý: Khi ngày càng nhiều quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu, đâu là giới hạn giữa quản trị hiệu quả và giám sát quá mức? Nếu thành phố hiểu hành vi công dân tốt hơn chính công dân, ai sẽ kiểm soát việc sử dụng quyền lực đó? Nếu AI ngày càng tham gia sâu vào quyết định công, vai trò cuối cùng của con người sẽ nằm ở đâu?
Những câu hỏi này chưa có lời giải hoàn chỉnh. Nhưng có lẽ đó cũng là bản chất của mọi cuộc cách mạng công nghệ. Hàng Châu chưa phải là “thành phố thông minh nhất thế giới”. Nhưng City Brain đang khiến nhiều đô thị trên thế giới phải suy nghĩ lại về một câu hỏi căn bản: Một thành phố thông minh là thành phố có nhiều công nghệ hơn hay là thành phố hiểu con người tốt hơn?














