Ứng dụng nhảy Tango trong điều trị Parkinson

Âm nhạc, nhịp bước và sự kết nối xã hội đang mở ra một hướng hỗ trợ điều trị giàu tính nhân văn.

Tango - điệu nhảy biểu tượng của Argentina với sự đam mê, chính xác và giàu cảm xúc - đang được ứng dụng theo một cách đặc biệt tại một bệnh viện ở Buenos Aires: trở thành liệu pháp hỗ trợ cho bệnh nhân Parkinson.

Tại một bệnh viện ở Buenos Aires, tango đã trở thành liệu pháp hỗ trợ cho bệnh nhân Parkinson. Ảnh: The New York Times

Tại một bệnh viện ở Buenos Aires, tango đã trở thành liệu pháp hỗ trợ cho bệnh nhân Parkinson. Ảnh: The New York Times

Mỗi tuần một lần, khoảng hơn chục bệnh nhân tập trung tại Bệnh viện Ramos Mejía để tham gia lớp học tango. Tại đây, các chuyển động đặc trưng của điệu nhảy được sử dụng nhằm cải thiện thăng bằng, giảm cứng cơ và tăng khả năng phối hợp vận động.

Mục tiêu không chỉ là giúp người bệnh kiểm soát tốt hơn các chuyển động trong đời sống hàng ngày, mà còn mang lại sự kết nối xã hội và nâng cao tinh thần thông qua âm nhạc.

Các học viên giãn cơ trước khi bước vào học nhảy tango tại Bệnh viện Ramos Mejía ở Buenos Aires. Ảnh: The New York Times

Các học viên giãn cơ trước khi bước vào học nhảy tango tại Bệnh viện Ramos Mejía ở Buenos Aires. Ảnh: The New York Times

Chương trình được triển khai từ khoảng 15 năm trước, bắt nguồn từ một bệnh nhân từng gắn bó với tango từ thời thơ ấu. Theo bác sĩ thần kinh Nélida Garretto, một trong những người khởi xướng, bệnh nhân này nhận thấy tango mang lại những “chiến lược vận động” giúp cải thiện khả năng đi lại và dáng đi.

Bác sĩ Tomoko Arakaki, đồng điều hành chương trình cho biết người mắc Parkinson thường gặp khó khăn với các chuyển động dừng - đi khi bước đi bộ. Trong khi đó, tango với những “bước chậm, ngắn” cùng các nhịp dừng lại có thể giúp họ luyện tập hiệu quả hơn.

Tango với những “bước chậm, ngắn” cùng các nhịp dừng lại có thể giúp người mắc Parkinson luyện tập hiệu quả hơn. Ảnh: The New York Times

Tango với những “bước chậm, ngắn” cùng các nhịp dừng lại có thể giúp người mắc Parkinson luyện tập hiệu quả hơn. Ảnh: The New York Times

Bác sĩ Garretto nhấn mạnh rằng tango đòi hỏi sự phối hợp giữa “kích thích vận động, kích thích thị giác và kích thích thính giác”, qua đó hỗ trợ bệnh nhân thực hiện tốt hơn chuỗi các chuyển động nhỏ trong sinh hoạt thường ngày.

Một buổi học thường bắt đầu bằng các bài khởi động theo vòng tròn, nhằm “điều chỉnh nhịp chung, chuẩn bị cơ thể, đánh thức cơ thể”, theo lời vũ công tango chuyên nghiệp Manuel Firmani - người trực tiếp hướng dẫn lớp học cùng Veronica Litvak.

Manuel Firmani (ở giữa bên trái) là một vũ công tango chuyên nghiệp, người hướng dẫn các buổi học nhảy, cùng với Veronica Litvak (ở giữa bên phải). Ảnh: The New York Times

Manuel Firmani (ở giữa bên trái) là một vũ công tango chuyên nghiệp, người hướng dẫn các buổi học nhảy, cùng với Veronica Litvak (ở giữa bên phải). Ảnh: The New York Times

Các bài tập có thể được thực hiện khi đứng hoặc ngồi, tùy theo thể trạng của từng người. “Mỗi ngày cơ thể họ lại khác nhau”, ông Firmani nói.

Sau phần luyện tập tư thế, thăng bằng và kỹ năng cơ bản, các bệnh nhân bước vào phần khiêu vũ. Mỗi người được ghép đôi với một bạn nhảy không mắc Parkinson, thường là người thân, bạn bè hoặc tình nguyện viên.

Sau phần luyện tập tư thế, thăng bằng và kỹ năng cơ bản, các bệnh nhân bước vào phần khiêu vũ. Ảnh: The New York Times

Sau phần luyện tập tư thế, thăng bằng và kỹ năng cơ bản, các bệnh nhân bước vào phần khiêu vũ. Ảnh: The New York Times

Liệu pháp khiêu vũ hiện cũng được áp dụng cho các bệnh lý khác như đa xơ cứng hay Alzheimer. Theo Débora Rabinovich, nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu tham gia xây dựng chương trình, tango sử dụng chính những dạng chuyển động mà bệnh nhân Parkinson có xu hướng đánh mất.

Các bài tập có thể được thực hiện khi đứng hoặc ngồi, tùy theo thể trạng của từng người. Ảnh: The New York Times

Các bài tập có thể được thực hiện khi đứng hoặc ngồi, tùy theo thể trạng của từng người. Ảnh: The New York Times

Bà cho biết nhiều bước tango yêu cầu đi lùi - một động tác đặc biệt khó với bệnh nhân Parkinson, vốn dễ bị ngã về phía sau khi mất thăng bằng. “Nó buộc não bộ phải tập trung, một phần vào các chuyển động lùi này, nhưng đồng thời cũng vào mọi chuyển động chi tiết”, bà nói.

Tango sử dụng chính những dạng chuyển động mà bệnh nhân Parkinson có xu hướng đánh mất. Ảnh: The New York Times

Tango sử dụng chính những dạng chuyển động mà bệnh nhân Parkinson có xu hướng đánh mất. Ảnh: The New York Times

Một số động tác cụ thể được đánh giá là đặc biệt hữu ích. Chẳng hạn, bước “sanguchito” (bước “kẹp sandwich”) - khi một bàn chân trượt vào giữa hai chân của bạn nhảy rồi dừng lại - mang đến các tín hiệu rõ ràng giúp bệnh nhân điều khiển cơ thể tốt hơn.

“Yếu tố cơ bản khác của tango là chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia”, ông Firmani cho biết, đồng thời khuyến khích bệnh nhân áp dụng động tác này vào những tình huống như bước lên vỉa hè hay đi qua cửa. Theo ông, bước ngang trong tango có thể hỗ trợ việc mở tủ lạnh, còn xoay thân mình có thể áp dụng khi xoay người trong lúc rửa bát.

Bệnh Parkinson có thể làm xáo trộn các quy luật vận động thường nhật. "Tango giúp khôi phục lại trật tự đó", ông Firmani chia sẻ. Ảnh: The New York Times

Bệnh Parkinson có thể làm xáo trộn các quy luật vận động thường nhật. "Tango giúp khôi phục lại trật tự đó", ông Firmani chia sẻ. Ảnh: The New York Times

“Tango đặt cơ thể vào một vị trí nhất định và di chuyển theo những hướng cụ thể”, ông nói. “Parkinson có thể làm rối loạn các khuôn mẫu vận động có trật tự trong đời sống hàng ngày. Tango khôi phục lại trật tự đó”.

Trong một số trường hợp, bệnh nhân đến lớp với gậy chống nhưng sau một thời gian luyện tập đã có thể rời lớp mà không cần đến chúng.

Liệu pháp khiêu vũ hiện cũng được áp dụng cho các bệnh lý khác như đa xơ cứng hay Alzheimer. Ảnh: The New York Times

Liệu pháp khiêu vũ hiện cũng được áp dụng cho các bệnh lý khác như đa xơ cứng hay Alzheimer. Ảnh: The New York Times

Bà Liliana Garay, 59 tuổi, được chẩn đoán mắc Parkinson cách đây hai thập kỷ và tham gia chương trình từ năm 2011 dù chưa từng có kinh nghiệm với tango. Bà cho biết liệu pháp này giúp giảm cứng cơ và cải thiện cảm giác yếu khi tác dụng của thuốc suy giảm.

Bà Liliana Garay, người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson cách đây hai thập kỷ, cho biết tango giúp bà giảm cứng cơ và cải thiện cảm giác yếu khi tác dụng của thuốc suy giảm.. Ảnh: The New York Times

Bà Liliana Garay, người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson cách đây hai thập kỷ, cho biết tango giúp bà giảm cứng cơ và cải thiện cảm giác yếu khi tác dụng của thuốc suy giảm.. Ảnh: The New York Times

Tại nhà, mỗi khi xuất hiện triệu chứng, bà thực hành một chuỗi tám bước tango, xoay chân để vẽ “hình số 8 trên sàn, giống biểu tượng vô cực”. Khi bị “đóng băng” trong lúc cúi xuống nhặt đồ, bà hít thở và di chuyển chân ra sau, sang bên rồi về phía trước - như trong lớp học. “Điều đó giúp cơn cứng cơ qua đi, và tôi có thể đi lại”, bà nói.

Không chỉ hỗ trợ thể chất, lớp học còn tạo ra một môi trường bình đẳng và tích cực. “Lớp học là một nơi tuyệt vời vì họ không khiến bạn cảm thấy mình khác biệt”, bà chia sẻ. “Họ đòi hỏi ở chúng tôi như nhau. Họ không nói: “Ồ, bạn bị Parkinson, tội nghiệp quá”.

Không chỉ hỗ trợ thể chất, lớp học còn tạo ra một môi trường bình đẳng và tích cực. Ảnh: The New York Times

Không chỉ hỗ trợ thể chất, lớp học còn tạo ra một môi trường bình đẳng và tích cực. Ảnh: The New York Times

Hiện nay, các chương trình tango trị liệu cho bệnh nhân Parkinson đã xuất hiện ở nhiều nơi, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, chương trình tại Buenos Aires tận dụng sâu sắc ý nghĩa văn hóa và xã hội của tango tại Argentina, với những giai điệu và động tác quen thuộc với người tham gia.

Theo bà Rabinovich, chính sự kết nối này mang lại hiệu quả tinh thần rõ rệt. “Đối với những người cảm thấy cơ thể mình như đang “phản bội” mình, điều này mang lại khả năng cảm nhận cơ thể theo một cách hoàn toàn khác”, bà nói. “Bạn có thể hầu như không di chuyển, nhưng vẫn cảm thấy như mình đang khiêu vũ”.

Bà Garay thay lại giày thường ngày sau giờ học. Trước khi bắt đầu giờ học, bà cần người giúp mang giày khiêu vũ tango, nhưng đến khi kết thúc, bà có thể tự thay giày được. Ảnh: The New York Times

Bà Garay thay lại giày thường ngày sau giờ học. Trước khi bắt đầu giờ học, bà cần người giúp mang giày khiêu vũ tango, nhưng đến khi kết thúc, bà có thể tự thay giày được. Ảnh: The New York Times

Đối với bà Garay, người phải di chuyển quãng đường dài bằng phương tiện công cộng để đến lớp, lợi ích của tango lớn đến mức bà đã tổ chức các buổi tiệc tango tại thị trấn Ciudadela nơi mình sinh sống.

“Mọi người đến đây trên xe lăn, với nạng, và tất cả chúng tôi đều nhảy, một bầu không khí tuyệt vời được tạo ra”, bà nói. Khi buổi học kết thúc, bà cảm thấy mình như một con người khác.

“Tango, đối với tôi, chính là sức khỏe”.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ung-dung-nhay-tango-trong-dieu-tri-parkinson-10411048.html