Ước mơ của ba
Năm nay ba tôi 68 tuổi. Ở độ tuổi này, có lẽ sóng gió cuộc đời ba đều đã trải qua hết. Thế nhưng, mỗi khi có dịp ngồi trò chuyện, ba vẫn luôn đau đáu về một nỗi niềm mà mình chưa thực hiện trọn vẹn. Đó là nghề dạy học.
Ba tôi từng tham gia công tác giảng dạy từ năm 1977-1982, tại một trường cấp 1-2 thuộc tỉnh Phú Yên (cũ). Nhưng vì lý do khách quan mà ba phải về lại Nha Trang sinh sống. Ba tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt những học sinh thân yêu ở các lớp học ghép mà lòng đầy quyến luyến. Tuy quãng thời gian đứng lớp không dài nhưng cũng vun vén nhiều kỷ niệm mà mỗi khi kể lại, ba rất đỗi tự hào.
Năm 2010, trong quá trình chuẩn bị thi đại học, tôi ước mơ trở thành phóng viên và đã làm hồ sơ thi vào ngành báo chí. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên tôi phải thay đổi quyết định vào phút cuối. Kèm theo đó là lời khuyên của ba: "Thôi con cứ học ở đây đi. Theo học ngành sư phạm một phần không tốn nhiều chi phí, phần nữa là theo nghiệp của ba khi còn trẻ...".
Chính lời nói của ba đã giúp tôi có thêm động lực để theo học ngành sư phạm Ngữ văn mà vốn dĩ ban đầu bản thân không hào hứng lắm. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi là thủ khoa đầu vào và đầu ra của khóa K36, Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Và tôi chính thức trở thành thầy giáo ở tuổi 21.
Tính đến nay, tôi đã đứng lớp được 12 năm chẵn, mọi cung bậc cảm xúc của nghề giáo tôi đều đã trải qua. Vui, buồn đều có, thậm chí đôi lúc muốn buông xuôi, bỏ nghề vì áp lực. Nhưng ba đã khuyên tôi gắn bó đến cùng, vì học sinh, vì những người đang cần con.
Có lẽ, ba thấy hình ảnh của chính mình năm xưa, nên ba không muốn tôi đi vào vết xe đổ của chính mình. Tôi hiểu và xốc lại tinh thần để bám trụ với nghề…
Nhớ những Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, các em học sinh cũ đến thăm tôi, ba cũng ra trò chuyện, hỏi han như một người ông chỉ bảo các cháu. Rồi ba khéo léo nhường lại không gian riêng cho thầy và trò hàn huyên, ôn lại chuyện cũ.
Hay có hôm xe máy bị lủng lốp, tôi phải nhờ ba chở ra trường để đi dạy. Tôi đã bước qua cổng đi vào trong lớp, nhưng ngoái nhìn ra vẫn thấy ba đứng đó. Ba chăm chú nhìn vào trong các lớp học, nghe âm thanh của tiếng giảng bài, tiếng học sinh phát biểu... Nhìn sâu vào đôi mắt của ba là cả một bầu trời kỷ niệm và cảm giác được sống lại với nghề.
Đôi lúc vô tình nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, có đoạn "...Rồi con cũng có ước mơ riêng mình. Và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ...". Nước mắt tôi tự dưng rơi xuống trong vô thức, bởi tôi bắt gặp chính mình trong lời bài hát.
Ba ơi! Con sẽ tiếp tục công việc dạy học bằng tất cả nhiệt huyết cháy bỏng và thanh xuân tươi đẹp của mình. Vì chính các em học sinh thân yêu và cả vì ba nữa! Con muốn đi tiếp nghề truyền thống của gia đình mình và viết tiếp ước mơ còn dang dở của ba.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202507/uoc-mo-cua-ba-02c3257/