Ước mơ của cậu học trò bị bệnh máu trắng
'Em chỉ mong mình khỏe mạnh để được đến trường như bạn bè'- Đó là tâm sự của cậu học trò Nguyễn Hoàng Việt, học sinh lớp 9C, Trường THCS Đông Sơn (thành phố Tam Điệp). Việt vừa trở về nhà sau hơn 20 ngày điều trị bệnh ung thư máu ở Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, sức khỏe có kém đi sau một đợt 'vào thuốc', nhưng sắc mặt vẫn lạc quan, vui vẻ khi nói về ước mơ của mình.
Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, Việt cố gắng mang sách ra ôn bài cùng với bạn. "Nhớ lại trước đây khi em chưa phát bệnh, em thật vui khi được đến trường mỗi ngày, được đá bóng với các bạn vào mỗi buổi chiều, được giúp đỡ bố mẹ chăm sóc em, nấu những bữa cơm ngon chờ bố mẹ đi làm về... Giờ, em không đủ sức để làm những việc tưởng chừng quá đỗi đơn giản ấy. Em chỉ mong chóng khỏi bệnh để mỗi ngày đều được đến lớp cùng các bạn và thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp của mình"- Việt ngậm ngùi.
Gần 1 năm điều trị căn bệnh ung thư máu, thời gian ở viện của Việt còn nhiều hơn ở nhà. Trong gần 1 năm ấy, số ngày em đến lớp chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nhớ trường, nhớ lớp, nhờ thầy cô, nhớ bạn bè, em cố gắng phối hợp với các bác sĩ để điều trị bệnh. Việt bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh của mình và em biết rằng, lạc quan cũng sẽ là một trong những "liều thuốc" tốt cho không chỉ riêng sức khỏe của em mà còn cho tinh thần người mẹ đã quá vất vả đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua. Những lần "vào thuốc" đau lắm, nhưng em không dám khóc vì sợ mẹ lại lo lắng.
Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 3, xã Đông Sơn, ở nơi trang trọng nhất của phòng khách là ấm áp những bức ảnh của một gia đình với bố mẹ và 3 đứa con khỏe mạnh, tươi vui. Chị Phạm Thị Hằng, mẹ Việt không ngăn nổi dòng nước mắt: Hai vợ chồng tôi làm công nhân, mức lương của cả hai vợ chồng là 10 triệu/tháng. Cuộc sống tuy chưa dư dả nhưng chúng tôi hạnh phúc vô cùng khi các con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ.
Năm 2016 vợ chồng xây dựng được ngôi nhà mới, dẫu rằng cũng phải vay mượn khá nhiều. Với sự chăm chỉ của cả hai vợ chồng, số nợ xây nhà còn lại không đáng là bao, càng tiếp thêm động lực để vợ chồng tôi lao động để vun vén cho gia đình. Việt là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị gái Việt đang học đại học, cậu em út mới lên lớp 1. Chị gái đi học vắng nhà, Việt dành việc chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ mọi việc trong nhà, đặc biệt Việt nấu ăn rất ngon.
Tết năm ngoái, Việt thấy mệt mỏi, đau xương và nổi hạch, vợ chồng chị Hằng đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì được các bác sĩ giới thiệu lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Sau vài ngày đợi kết quả, chị Hằng như gục ngã khi được bác sĩ thông báo cậu con trai mới học lớp 8 của mình mắc bệnh ung thư máu. Chị Hằng gọi điện cho chồng báo tin, rồi khóc như mưa.
"Tôi không thể ngờ cậu con trai của mình lại mắc căn bệnh quái ác ấy. Cháu còn quá nhỏ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Tôi ước mình có thể thay con gánh chịu căn bệnh này. Thương con, tôi gạt nước mắt, cố gắng bình tĩnh để chăm sóc tốt cho con. Dần dần, tôi giải thích về bệnh cho con hiểu để con tích cực phối hợp với các bác sĩ trong điều trị. Chúng tôi cố gắng tuân thủ phác đồ điều trị của viện. Cứ đều đặn gần 20 ngày ở nhà rồi lại vào viện điều trị liên tục trong 20 ngày. Thời gian mẹ con ở viện còn nhiều hơn ở nhà"- chị Hằng buồn bã.
Việt kiên cường chiến đấu với bệnh tật để mong sớm trở về đi học cùng bạn bè.
Nhưng số tiền thăm khám, điều trị của Việt không hề nhỏ. Tháng đầu tiên "vào thuốc", gia đình chị Hằng đã chi trả trên 70 triệu đồng/tháng. Những tháng sau, trung bình chi trả trên 30 triệu đồng/tháng cho việc điều trị, chưa kể chi phí ăn, ở, đi lại của mẹ. Chị Hằng nghỉ làm hoàn toàn để đồng hành cùng con đi viện và chăm sóc con những ngày ở nhà. Thu nhập của cả gia đình do chồng chị gánh vác với mức lương công nhân trên 5 triệu đồng/tháng.
Để có tiền trang trải viện phí, họ hàng hai bên nội, ngoại cùng chung tay giúp đỡ và cho vay mượn. Nhưng vì ai cũng khó khăn nên khả năng giúp đỡ còn có mức độ. Chị Hằng đã vay ngân hàng, thậm chí rao bán một nửa mảnh đất đang ở để có thêm chi phí điều trị cho con. Con gái chị Hằng đang học đại học cũng cố gắng đi làm thêm, tự kiếm tiền trang trải cho việc học của mình và phụ với mẹ chữa bệnh cho em.
Chị Hằng thở dài khi nghĩ về chặng đường sắp tới. Đến ngày 9/1/2023 sắp tới, hai mẹ con chị lại tiếp tục đi viện điều trị. Khoản tiền khoảng 30 triệu cho đợt điều trị này, chị Hằng chưa biết xoay sở làm sao. Chị Hằng ngậm ngùi: Khó khăn vô cùng nhưng mình không thể buông tay con được. Mỗi lần điều trị, bác sĩ đều trao đổi riêng về phác đồ điều trị, về số tiền phải chi trả, tôi vẫn quyết tâm còn cơ hội thì còn phải cố gắng. Những chỗ có thể vay mượn thì tôi đều đã vay cả rồi. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn quá. Hành trình của con sẽ gian nan hơn nếu gia đình không thể xoay sở được viện phí cho con.
Cô giáo Vũ Thị Mai Hiền, giáo viên chủ nhiệm của em Việt cho biết: có thời gian do ảnh hưởng của truyền hóa chất, Việt rụng hết tóc nhìn rất tội nghiệp. Thế nhưng em vẫn rất ham học, thường xuyên hỏi thầy cô và các bạn những điều chưa biết. Nhờ vậy, dù việc học của em bị đứt quãng do lịch điều trị bệnh song em vẫn nắm được kiến thức.
Đặc biệt, bị bệnh tật dày vò song lúc nào em Việt cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, đáng để mọi người khâm phục. Khi Việt mới phát hiện ra bệnh, nhà trường đã mở đợt quyên góp trong đội ngũ giáo viên, công nhân viên và học sinh được số tiền trên 20 triệu đồng tặng cho Việt. Nhà trường cũng thực hiện miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho Việt.
Tuy nhiên, hành trình phía trước của em Việt còn quá nhiều gian nan. Để Việt có thêm điều kiện để điều trị bệnh, để có cơ hội sớm trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi rất mong nhận được sự động viên, quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Sự chung tay, góp sức của cộng đồng sẽ thắp lên hi vọng, chắp cánh ước mơ cho cậu bé không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phạm Thị Hằng, thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Số tài khoản: 0985917563, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB.