Ước mơ vượt núi
Hành trình tìm con chữ, chạm tới ước mơ của cô nữ sinh Chẩu Thị Diễn, trường Đại học Tân Trào tưởng như đã có lúc phải dừng lại. Nhưng vượt lên tất cả, Diễn vẫn miệt mài bước về phía trước, tô màu cho giấc mơ tươi đẹp của đời mình.
Tạm dừng việc học
Chẩu Thị Diễn quê ở thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên (Lâm Bình). Bố mẹ đều là nông dân. Mẹ Diễn bị mắc u màng não liệt tay trái; chân trái vận động khó khăn nên gần như mất khả năng lao động. Không những thế mẹ thường xuyên bị co giật đột ngột nên phải có người chăm sóc khi ở nhà cũng như khi phải vào viện điều trị. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc chữa bệnh cho mẹ đều do bố em gánh vác.
Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào 4 sào ruộng và những việc làm thuê của bố khi nông nhàn. May mắn là dẫu vất vả đến thế, nhưng cha mẹ em chưa một lần nhắc đến chuyện cho các con tạm dừng việc học. 2 chị em Diễn cũng động viên, nhắc nhở nhau tự giác học tập, lấy điểm số của mình làm món quà động viên tinh thần cho cha mẹ mình.
Những ngày Diễn bắt đầu vào học THPT, cũng là thời điểm mẹ Diễn bắt đầu phát hiện bệnh. Thi thoảng, bà lại lên cơn co giật và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình điều trị. Ngày Diễn theo học ở trường, tối lại cắp sách vở lên Bệnh viện, vừa phụ bố chăm sóc mẹ, vừa tranh thủ học bài. Diễn bảo, cái mong muốn được theo học ngành Y với em bắt đầu từ chính những đêm thức trắng trong bệnh viện như thế.
Suốt 3 năm học THPT, Chẩu Thị Diễn đều đạt học sinh giỏi. Cô học trò người Tày có đam mê đặc biệt với môn Sinh học, em đã 2 lần đạt giải Khuyến khích môn Sinh học cấp tỉnh.
Diễn bảo, ngày còn đi học, em không có nhiều ước mơ đâu. Mảnh đất quê em con gái vốn không cần phải học quá nhiều. Họ chỉ cần biết chữ, biết đọc, biết viết là đủ rồi. Học nhiều, rồi cũng chỉ về lấy chồng, chăm đàn con mà thôi... Bố mẹ Diễn không muốn con theo con đường ấy, nhưng “sức cùng lực kiệt”, năm 2019, tốt nghiệp THPT, mặc dù thi đỗ Đại học, Diễn quyết định tạm dừng ước mơ để đi làm công nhân ở Bắc Ninh, người làm cha làm mẹ ấy cũng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Diễn làm công nhân trong một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Mức lương của em dẫu đã tăng ca tháng cao nhất cũng chỉ được 5,4 triệu đồng. Diễn bảo, lúc ấy, em bắt đầu so sánh với các chị có bằng cấp trong công ty. Tại sao họ không phải tăng ca, mà vẫn được hưởng mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng? Tại sao họ có ngày nghỉ, mà những công nhân như em thì không?... Những câu hỏi ấy bám lấy Diễn. Lúc này, giấc mơ với con chữ lại thôi thúc. Mức lương công nhân mỗi tháng, Diễn chia thành 3 phần: một phần gửi về phụ giúp gia đình, một phần Diễn để dành mua thêm giáo trình tiếng Anh và sách về tự học, một phần em tiết kiệm để... nuôi giấc mơ với giảng đường đại học. Suốt khoảng thời gian ấy, niềm vui lớn nhất sau mỗi ngày tăng ca vất vả ở công ty là được quay trở lại với sách vở khi trở về phòng trọ.
Viết tiếp giấc mơ
Nhà Diễn có 2 chị em. Những ngày hai chị em đạp xe đi học là những ngày em trai Diễn được chị chia sẻ về giấc mơ được thoát ra khỏi lũy tre làng, được bước tiếp trên chặng đường chinh phục con chữ. Khi Diễn đi làm công nhân, những cuộc điện thoại về quê, ngoài hỏi thăm sức khỏe, là những dự định, giấc mơ còn dang dở Diễn không biết chia sẻ với ai, ngoài em trai mình.
Năm 2022, em trai Diễn ra trường. Muốn viết tiếp giấc mơ lớn lao của người chị, cậu quyết định dừng lại việc học để đi làm công nhân, với mong muốn duy nhất là chia sẻ gánh nặng, để chị gái được đi học trở lại.
Diễn nộp học bạ vào trường Đại học Tân Trào và may mắn đỗ thủ khoa Khoa điều dưỡng với số điểm 27,95 điểm. May mắn nhân đôi khi Diễn được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do Báo Tiền Phong và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.
Cậu em trai thi thoảng lại gọi điện về, hỏi chị đã hết tiền chưa để cậu chuyển về? Diễn cười buồn, những cuộc điện thoại ấy vừa khiến em xúc động, vừa khiến em tủi thân và cảm thấy có lỗi, khi lẽ ra, câu hỏi ấy phải là câu hỏi em dành cho em trai mình, chứ không phải để cậu em trai bé nhỏ lo lắng, chăm sóc cho chị như thế.
Diễn bảo, số tiền từ học bổng, cộng với tiền dành dụm từ những ngày còn làm công nhân vẫn đủ Diễn theo học đến giờ. Có điều, 2 năm đi làm, kiến thức phần nào cũng không bằng các em vừa tốt nghiệp THPT, nên Diễn phải cố gắng gấp hai, gấp ba các bạn cùng lớp. Diễn khoe, học kỳ vừa rồi, em được xếp loại sinh viên xuất sắc.
Chẩu Thị Diễn là một trong những cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Hỏi về dự định, Diễn khá thực tế. Em chia sẻ mình đang tìm kiếm một công việc làm thêm thích hợp, để có thể tự kiếm tiền lo cho việc ăn học của mình. Và hơn hết, mong ước lớn nhất của em lúc này, là giảm gánh nặng kinh tế cho em trai mình, và động viên cậu có thể đi làm tích lũy 1 - 2 năm, rồi tiếp tục thi vào một trường của quân đội, theo đúng ước mơ ngày còn nhỏ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phong-su/uoc-mo-vuot-nui-174667.html