Ước vọng của ông Cua và hạt gạo Việt
Anh hùng Lao động (AHLĐ) - kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua vừa có cuộc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới bên lề lễ phát động Tuần lễ Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do UBND TP.Cần Thơ tổ chức ngày 9.12.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - Ảnh: Văn Kim Khanh
“Tôi sẽ tiếp tục tham dự các cuộc thi về gạo ngon nhất thế giới, miễn là họ còn tổ chức và tôi còn làm ra được những hạt gạo thật sự xuất sắc”, ông Hồ Quang Cua chia sẻ.
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và hành trình tạo ra giống gạo ngon
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ nhằm tăng năng suất mà còn phải tạo được giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh. Câu chuyện về hạt gạo ST25 - sản phẩm trí tuệ của kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự tại Sóc Trăng - chính là ví dụ điển hình cho hành trình chuyển đổi từ “làm nhiều” sang “làm tinh”, từ sản lượng sang chất lượng.
Ông mở đầu bằng câu ca dao quen thuộc:
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Rồi mỉm cười: "Đó là chuyện gạo Cần Thơ thời chưa thâm canh tăng vụ, khi Châu Hạng Vỏ, Trắng Tép… còn làm nức tiếng Tây Đô".
Ông Hồ Quang Cua cho rằng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật về giống, bắt đầu sau ngày đất nước thống nhất, đã vô tình đẩy những giống lúa ngon xưa vào dĩ vãng. Thay vào đó là các giống cho năng suất cao, 2 - 3 vụ mỗi năm để đáp ứng mục tiêu “đủ ăn”. Máy bơm nước, máy làm đất, máy sạ, máy phun thuốc rồi đến drone… đã khiến nền văn minh lúa nước truyền thống lùi dần vào ký ức.
Dù bước vào thời hiện đại, ngành lúa gạo vẫn chất chứa biết bao nỗi nhọc nhằn. Công sức người nông dân bỏ ra nhiều nhưng đời sống lại ít được cải thiện, bởi phần lớn gạo làm ra chỉ phục vụ phân khúc thu nhập thấp, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trung lưu.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và khách tham quan cánh đồng ST25 - Ảnh: L.X.C
Hơn 50 năm qua, ông Cua vẫn nhớ như in hình ảnh sạp gạo thơm lừng của quê nhà. Ông kể: “Từ thuở trung học, tôi đã thấy hương gạo mới từ vùng mình trồng mà người châu Âu ưa chuộng hàng trăm năm. Sau khi tốt nghiệp đại học và về quê công tác, tôi bắt đầu sưu tập các giống lúa thơm từ năm 1980 để trồng thử nghiệm. Từ thập niên 90, trong một chuyến công tác sang Thái Lan, tôi mới có dịp tìm hiểu sâu về lúa thơm Thái. Đến cuối thập kỷ đó, khi phân tích giống ST3 trong một đề tài của Sở KH&CN Sóc Trăng, tôi nhận ra phẩm chất của nó đã tiệm cận gạo Khao Dak Mali của Thái Lan về hình học, lý - hóa tính và chất lượng cơm".
Từ đầu những năm 2000, ông bắt tay vào hành trình chọn tạo giống mới, hành trình mà ông gọi là “âm thầm nhưng liên tục”: thành lập ê kíp, cho các thành viên đi học nâng cao, tìm đất lập trại, xây dựng cơ sở và gọi tài trợ.
Hai mươi năm bền bỉ cuối cùng cũng có trái ngọt. Năm 2019, ST25 vượt Thái Lan để đứng đầu thế giới; cuối năm được Bộ NN-PTNT (cũ) công nhận giống quốc gia; 4 năm sau tiếp tục được vinh danh, và năm 2025 lại đạt giải nhất lần thứ ba. Năm 2021, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ.
Hành trình vượt khó
Thời điểm ST3 gặt hái thành công (2001), nông dân bắt đầu biết đến hương vị của loại gạo “thần nông” mới. Cũng lúc đó, không ít chuyên gia trong nước bày tỏ hoài nghi. Một giáo sư chuyên ngành giống, một tiến sĩ là chuyên viên của tổ chức Nông nghiệp và Liên Hợp Quốc, hay một chuyên gia cao cấp của Viện IRRI đều khuyên ông: “Hãy khiêm tốn, đừng nghĩ đến chuyện có gạo ngàn đô mỗi tấn.”
Nhưng ông Cua không nản.
“Tôi chưa bao giờ tự ti rằng mình không làm được. ST3 là bằng chứng đầu tiên cho thấy chúng ta có thể tiến gần Thái Lan, dù giống mới vẫn còn nhược điểm như dễ nhiễm bạc lá hay có gạo đục…”.
Hiểu rõ nguồn gốc của ST3, ông và ê kíp tiếp tục lai tạo các giống lúa thơm ở Đồng bằng sông Cửu Long với giống Tám Tiến Vua miền Bắc. Việc lai kéo dài hai năm, và quá trình chọn thuần thêm 5,5 năm (11 vụ) trước khi gửi đi khảo nghiệm quốc gia, hoàn tất vào năm 2018.
Nhờ vậy, ST25 có tính mới hoàn toàn và mang phẩm chất khác biệt, vượt trội so với nhiều giống gạo khác trên thị trường. Khi ST25 được vinh danh, ông Jeremis Zwenger đã dành tặng Việt Nam một câu đầy ý nghĩa: “Think rice, think Thailand” (câu của người Thái Lan) giờ thành “Think rice, think Thailand and Vietnam”.
Ước vọng của người chọn giống
Ông Cua chia sẻ: "Cùng nhóm gạo mềm như Jasmine 85, OM5451, Đài Thơm 8…, 8 năm có mặt tại hội thi gạo ngon nhất thế giới đã nâng vị thế của gạo Việt Nam lên đáng kể. ST25 đã chạm mốc khoảng 1.000 USD/tấn - mức cao nhất thế giới hiện nay. Giá lúa đầu vụ gần thu đạt hơn 9.000 đồng/kg, cao gấp rưỡi nhóm gạo mềm thông dụng, giúp hàng trăm hộ nông dân lời 35 - 50 triệu đồng mỗi hecta".
Hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh gạo đang hưởng lợi từ chất lượng và uy tín mới của gạo Việt. Thế nhưng, theo ông, điều quan trọng nhất vẫn chưa được thực hiện: Việt Nam vẫn chưa có một thương hiệu gạo quốc gia - một chuẩn nhận diện chung để doanh nghiệp sử dụng dựa trên chất lượng được kiểm soát thống nhất.
"Hai mươi năm qua, nhờ xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận gạo thơm, Thái Lan thu về hàng tỷ USD mỗi năm, giúp nông dân của họ khá lên. Tôi tha thiết mong Việt Nam cũng xây dựng được "Thương hiệu gạo Quốc gia". Đó sẽ là niềm vui chung của nông dân và doanh nghiệp", AHLĐ Hồ Quang Cua ôm ấp ước vọng.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/uoc-vong-cua-ong-cua-va-hat-gao-viet-242198.html












