Ước vọng từ lễ hội Khai Sơn

Cứ độ mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng hằng năm, khi hương xuân còn lan tỏa trên những triền đồi, làng quê Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng) lại rộn ràng bước vào lễ hội Khai Sơn.

Lễ hội Khai Sơn được dân làng Nghi Sơn tổ chức trang trọng vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Ảnh: DUY THÁI

Lễ hội Khai Sơn được dân làng Nghi Sơn tổ chức trang trọng vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Ảnh: DUY THÁI

Ước vọng mưa thuận gió hòa

Ông Đinh Hữu Năm (thôn Nghi Sơn) cho biết, Khai Sơn là lễ hội truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng dân gian, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với núi rừng, thiên nhiên.

Thông qua nghi lễ dâng hương thần núi và cúng Tiền hiền, người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công khai sơn phá thạch, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của làng quê. Lễ Khai Sơn còn gửi gắm ước vọng của người dân về một năm mới mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi, cuộc sống bình yên, con cháu học hành tấn tới, gia đình ấm no, làng xóm thuận hòa.

Là lễ hội lớn đầu năm, công tác chuẩn bị được thực hiện công phu, cẩn trọng và nghiêm túc. Ngay từ mùng 4 Tết, các vị bô lão, chức sắc và đại diện các tộc họ trong làng đã họp bàn, thống nhất nội dung, trình tự nghi lễ và phân công cụ thể từng phần việc.

Ông Phan Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết, công tác tổ chức lễ hội được triển khai bài bản, chú trọng giữ gìn các nghi lễ cổ truyền, bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, đồng thời phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng đương đại.

Mỗi nghi thức, mỗi lễ vật đều được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ chặt chẽ lệ làng. Phần lễ chính được tổ chức vào sáng mùng 8 tháng Giêng, do Ban Tư lễ và đại diện các tộc họ chủ trì. Ban Tư lễ gồm chánh bái, bồi bái, tế xướng, tế văn, người dâng tửu trà cùng đội chiêng trống.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, từ sáng sớm các chức sắc tiến hành dâng lễ tại Miếu Rừng để cúng thần núi, cầu cho quốc thái dân an, dân làng mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Sau nghi thức tại Miếu Rừng, đoàn rước văn tế trang nghiêm trở về đình Cây Bàng - trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của làng Nghi Sơn để thực hiện lễ cúng tiền hiền.

Sau phần lễ trang nghiêm, dân làng tổ chức phát thưởng cho con cháu hiếu học. Buổi chiều, không gian lễ hội rộn ràng với các hoạt động hát hò khoan, đối đáp dân gian, những trò chơi truyền thống. Buổi tối là chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc quê hương, tạo không khí vui tươi, gắn kết nghĩa tình làng xóm.

Năm nay, không gian lễ hội Khai Sơn được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: DUY THÁI

Năm nay, không gian lễ hội Khai Sơn được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: DUY THÁI

"Báu vật xanh"

Theo ông Đinh Hữu Năm, không gian lễ hội hôm nay được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử hàng trăm năm của vùng đất Nghi Sơn.

Ngược dòng lịch sử, Nghi Sơn ban đầu có tên gọi là xứ núi Sơn Đào. Vào giữa thế kỷ 15, những vị tiền nhân mang các tộc họ Âu, Dương, Phùng từ phủ Thừa Tuyên - nay thuộc tỉnh Nghệ An - đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đến vùng đất này khai phá, sinh cơ lập nghiệp.

Trong quá trình mở mang đất đai, các bậc tiền nhân lần theo những con suối nhỏ, tiến dần lên các vùng đất cao hơn về phía Bắc để khai khẩn ruộng rẫy và đặt tên là Khe Môn xứ. Sau đó, các tộc họ Lê, Đinh, Phạm, Trần, Đoàn, Đỗ, Ngô… tiếp tục hội tụ, cùng chung sức gây dựng cộng đồng cư dân. Đến năm 1938, làng chính thức lấy tên là Nghi Sơn hàm chứa khát vọng yên bình, vững bền nơi miền sơn cước.

Lịch sử hình thành và phát triển của làng gắn liền với hành trình mở đất đầy gian nan, thử thách. Và cũng chính từ đây, tinh thần đoàn kết cộng đồng được hun đúc, trở thành giá trị cốt lõi của người Nghi Sơn.

Rừng Cấm Miếu được người dân gìn giữ, bảo tồn. Ảnh: DUY THÁI

Rừng Cấm Miếu được người dân gìn giữ, bảo tồn. Ảnh: DUY THÁI

“Điều nổi bật nhất của người Nghi Sơn là tinh thần cố kết cộng đồng rất cao. Giữa môi trường sống khắc nghiệt của vùng cận sơn, chỉ có sự chung sức đồng lòng mới giúp dân làng tồn tại và phát triển. Chính tinh thần ấy đã tạo nên một làng quê bền bỉ, nhân văn, biết dựa vào nhau để sinh sống và phát triển”, ông Đinh Hữu Năm nói.

Tinh thần cố kết cộng đồng ấy còn được thể hiện rõ qua hương ước bảo vệ rừng Cấm Miếu. Ông Trần Đình Bảy (thôn Nghi Sơn) cho hay, với người dân nơi đây, rừng không chỉ là tài nguyên sinh thái mà còn là không gian tâm linh, là nơi che chở, bảo hộ cho sự bình yên của cả làng. Mọi hành vi xâm phạm rừng đều bị xử phạt nghiêm khắc.

Nhờ ý thức bảo vệ rừng bền bỉ và trách nhiệm cộng đồng, hiện Nghi Sơn vẫn giữ được gần 10ha rừng nguyên sinh quý hiếm, là “báu vật xanh” của làng.

Trong chiến tranh, Nghi Sơn là căn cứ cách mạng, cất giấu kho lương thực, vũ khí. Những năm 1941 - 1942, đồng chí Võ Chí Công từng về đây hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng…

DUY THÁI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/uoc-vong-tu-le-hoi-khai-son-3325424.html