Uống nước nhớ nguồn
Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.
Mạch nguồn này đã và đang lan tỏa, thấm sâu vào vô vàn không gian sinh hoạt văn hóa trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có vùng đất Gia Lai.
Khắc ghi đạo lý dân tộc
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ, mà là biểu tượng của truyền thống tri ân tổ tiên, tiền nhân - giá trị văn hóa bền vững qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc.

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Ảnh tư liệu
Dân tộc nào trên thế giới cũng đều có nguồn cội của mình, nhưng điểm đặc biệt của người Việt Nam là cùng thờ chung một ông Tổ - Vua Hùng. Đây không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng gắn kết cộng đồng dân tộc. Chính giá trị ấy đã được UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012.
Tín ngưỡng này hàm chứa triết lý sâu sắc: Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đó không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, tạo nên sức bền văn hóa của người Việt.

Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm nhằm giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cho học sinh. Ảnh: Ngọc Nhuận
“Giỗ Tổ là điểm hội tụ của tinh thần dân tộc. Nhưng điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở đất Tổ, mà đã lan tỏa vào đời sống văn hóa của cộng đồng ở khắp mọi miền”, TS Võ Minh Hải - Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn) nhận định.
Từ biểu tượng chung ấy, người Việt hình thành nên hệ thống nghi lễ, lễ hội phong phú, cùng chung một cốt lõi: Tri ân tiền nhân. Không chỉ là các Vua Hùng, mà còn là ông bà, tổ tiên trong mỗi gia đình; các bậc anh hùng dân tộc; tiền hiền, hậu hiền đã có công khai khẩn, lập làng.
Trên vùng đất Gia Lai - nơi hội tụ không gian văn hóa từ cao nguyên đến duyên hải, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” hiện diện rõ nét trong nhiều sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng. Ở khu vực phía Đông tỉnh, mỗi dịp Thanh minh, người dân cùng nhau tảo mộ, chăm sóc những phần mộ vô chủ, dâng hương tưởng niệm Thành hoàng và các bậc tiền hiền, anh hùng liệt sĩ. Không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp nghĩa tình, thể hiện rõ tinh thần cộng đồng.
Trong khi đó tại phía Tây tỉnh, các nghi lễ như cúng Quý Xuân tại An Khê đình, An Khê trường (thuộc quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo) mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đã khai phá vùng đất, lập nên làng xã. Nghi lễ không chỉ mang yếu tố tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, hướng đến những giá trị chung.

Lễ cúng Quý Xuân tại An Khê đình và An Khê trường (khu di tích Tây Sơn thượng đạo) thể hiện lòng tri ân các bậc tiền hiền khai khẩn, lập làng. Ảnh: Lưu Hồng Sơn
Ông Trần Ngọc Hỷ - Trưởng ban Quản lý di tích An Khê đình và An Khê trường - chia sẻ: “Các nghi lễ ở đây có sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ Thành hoàng bản cảnh của người Kinh và tín ngưỡng bản địa thờ thần núi, thần sông của đồng bào dân tộc thiểu số. Dù hình thức khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa tri ân tiền nhân và gắn kết cộng đồng”.
Tinh thần ấy cũng thể hiện rõ trong đời sống cư dân ven biển. Ở các làng chài như Nhơn Hải, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), Vĩnh Lợi (xã An Lương)… những lễ hội như cầu ngư, Thanh minh, cúng Bà không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, mà còn là dịp tưởng nhớ các bậc tiền hiền, những người đã khai phá vùng biển, truyền nghề cho hậu thế.
Ông Nguyễn Khắc Vũ - Trưởng vạn đầm Nhơn Hải - cho biết: “Các lễ nghi tuy khác nhau về hình thức, nhưng đều gặp nhau ở lòng biết ơn với thần linh, với tiền nhân. Đây chính là nền tảng tạo nên sự đoàn kết và bản sắc của cộng đồng làng biển”.
Chung một cội nguồn
Không chỉ dừng lại ở các nghi lễ quen thuộc, mỗi địa phương còn có những lễ hội riêng, mang dấu ấn lịch sử đặc thù, nhưng vẫn xoay quanh trục giá trị tri ân.
Tại vùng Cảng thị Nước Mặn xưa (nay là xã Tuy Phước Bắc), Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là cách cộng đồng “kể lại” lịch sử hình thành một thương cảng sầm uất. Những nghi thức rước lễ, cúng tế vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa là sự nhắc nhớ về cội nguồn.
Hay các lễ giỗ Đức Thánh Trần (phường Quy Nhơn), Hoàng đế Quang Trung (xã Tây Sơn), Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (xã Cát Tiến)… được tổ chức thường niên ở các địa phương cũng là cách tri ân những bậc anh hùng dân tộc có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Lễ hội cầu ngư ở Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) không chỉ thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, cầu mùa biển thuận lợi mà còn tưởng nhớ các bậc tiền nhân lập làng. Ảnh: Ngọc Nhuận
Nếu Giỗ Tổ Hùng Vương mang tính biểu tượng quốc gia thì những lễ hội dân gian, ngày kỷ niệm tổ chức ở các địa phương chính là sự mở rộng của hệ giá trị ấy trong đời sống. Dù quy mô lớn hay nhỏ, hình thức khác nhau, tất cả đều hướng đến một thông điệp chung - ghi nhớ công lao tiền nhân.
Chính sự đa dạng đó đã tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa Việt. Bởi đạo lý biết ơn không chỉ tồn tại trong những dịp lễ trọng đại, mà thấm vào từng nếp sống, từng sinh hoạt của cộng đồng.
Trong bối cảnh hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, việc duy trì các không gian văn hóa truyền thống càng trở nên cần thiết. Không chỉ để bảo tồn di sản văn hóa, mà còn để giữ gìn hệ giá trị cốt lõi văn hóa dân tộc. Bà Trương Thị Luận (xã Bình Dương) chia sẻ khi lần đầu tiên tham dự Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn: “Mỗi nơi có cách thể hiện khác nhau, nhưng đều rất trân trọng lịch sử và cội nguồn. Điều đó khiến tôi thêm tự hào và yêu quê hương mình hơn”.
Từ Đền Hùng linh thiêng đến những mái đình, lăng miếu ở làng quê, từ lễ hội dân gian đến các ngày kỷ niệm lịch sử, tất cả góp phần tạo nên một “bản đồ văn hóa” giàu ý nghĩa trên vùng đất Gia Lai mới.
TS Võ Minh Hải nhấn mạnh: “Việc tôn ngưỡng Hùng Vương là vị Tổ của dân tộc từ xưa đến nay là yếu tố đã gắn kết cộng đồng trên một không gian lãnh thổ. Đây là nền tảng vững chắc để tạo nên một cộng đồng có sức mạnh, tồn tại, phát triển và giữ vững được bản sắc văn hóa.
Chính điều đó đã giúp chúng ta vượt qua nhiều biến động lịch sử, kiến tạo nên sức mạnh bảo vệ đất nước và phát huy tốt tinh thần độc lập dân tộc, tinh hoa văn hóa Việt Nam từ xưa cho đến nay”.
Giỗ Tổ Hùng Vương vì thế không chỉ là ngày tưởng niệm các Vua Hùng, mà còn là dịp để nhìn lại cả một hệ thống giá trị văn hóa rộng lớn: Từ quốc gia đến địa phương, từ truyền thống đến hiện đại.
Đó là mạch nguồn văn hiến, nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần dân tộc - một sức mạnh không chỉ hiện diện trong những ngày lễ lớn, mà còn sống động trong từng nếp sinh hoạt, từng không gian văn hóa của mỗi cộng đồng người Việt.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/uong-nuoc-nho-nguon-post585574.html









![Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026); Kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ (1946 - 2026) [Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ 'Thành phố mới' thăm 'Chiến khu xưa' - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_27_423_55035416/6296f59516ddff83a6cc.jpg)

