Tiễn biệt TS Vũ Ngọc Hoàng
TS Vũ Ngọc Hoàng đã hoàn thành xuất sắc. trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người đảng viên, của người làm chồng, làm cha...
Sáng nay đọc báo, biết tin TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, giã từ cõi tạm, về với đất mẹ thân yêu, tôi có chút bồi hồi xúc động. Nhưng nghĩ cho cùng, chung cuộc đời người, ai cũng thế thôi. Khổng Tử đã viết: "Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ", nghĩa là 70 tuổi đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời, làm điều gì cũng thể hiện đúng với lòng mình mà không bao giờ vượt ra khỏi quy tắc. Và anh đã làm được, thậm chí so với nhiều người, anh đã là xuất sắc trong xuất sắc.
Người sống rất có tình, không quan cách
Tôi xa quê đã lâu, và cũng không biết anh, nhưng một lần trò chuyện với TS Công nghệ thông tin (CNTT) Nguyễn Tuấn Hoa, Giám đốc DataBank, đã khen anh là cán bộ trẻ có ý chí cầu tiến, sớm nắm bắt nhịp thở CNTT. Nhiều cán bộ ở Quảng Nam cũng nói như thế, nhưng cũng có người trách anh sải bước nhanh quá, làm anh em có cảm giác mình tụt hậu, nên… không sướng lắm. Tôi chỉ cười và chưa biết cơ duyên nào để gặp anh, đánh giá lại những gì anh em đã nói.

TS Vũ Ngọc Hoàng
Tôi thực sự quen thân với anh khi anh được điều chuyển vào TPHCM với chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách phía Nam. Ngày đó, sau mấy lần gặp nhau ở các kỳ họp, anh hay rủ tôi đi uống cà phê nói chuyện bao đồng. Từ đó, anh cũng là cộng tác viên của Báo Người Lao Động. Lần nào, tôi đặt bài, anh cũng không từ chối, kể cả khi ra Hà Nội giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.
Với tôi, anh sống rất có tình, không quan cách. Từ khi ra Hà Nội nhận công tác, mỗi lần anh vào TPHCM công tác hoặc thăm con gái, anh đều gọi tôi đi ăn sáng ở quán mỳ Quảng Mỹ Sơn (đường Kỳ Đồng) và uống cà phê, nghe tôi "nổ".
Nói đến tính cách "bình dân", không "quan cách" của anh, tôi xin kể một mẩu chuyện nhỏ. Một lần uống cà phê ở lề đường, đối diện nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi đang nói về việc biên soạn sách giáo khoa (SGK). PGS-TS Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên SGK Tiếng Việt – Ngữ văn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"), cho biết đang nhờ Bộ Giáo dục và Đào tạo "kết nối" cho anh gặp TS Vũ Ngọc Hoàng để anh trình bày những ý tưởng của mình và anh em nhóm biên soạn SGK Tiếng Việt – Ngữ văn. Tôi nói anh Vũ Ngọc Hoàng đang ở TPHCM, để tôi điện thoại cho anh ấy. Anh Hùng đề nghị chuyển vào trong nhà có máy lạnh cho đàng hoàng, chứ tiếp anh Hoàng mà ngồi lề đường kỳ quá. Tôi nói: "Không sao, anh Hoàng sẽ vui vẻ, đừng "long trọng" quá làm cho buổi gặp gỡ ai nấy đều không thoải mái "dốc bầu tâm sự". Và chúng tôi đa có buổi gặp, trò chuyện khá lâu, hơn 12 giờ mới tan.
Nén tâm nhang tiễn đưa anh
Ngày cụ Võ Chí Công qua đời, tôi có viết bài đăng trên Báo Người Lao Động, anh thay mặt gia đình điện cám ơn tôi và nói bài viết của tôi đong đầy tình nghĩa. Khi quê nhà cụ Võ Chí Công dựng Nhà Lưu niệm Võ Chí Công, Huyện ủy Huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ) nhờ tôi viết câu đối cúng cụ. Tôi viết câu đối Nôm khá dài. Nhà thờ thì không cao, nên huyện đề nghị tôi cắt bớt mỗi vế 9 từ và viết ra chữ Nôm. Các cấp lãnh đạo duyệt thì dựa trên chữ Quốc ngữ, còn câu đối thờ thì phải viết ra chữ Nôm mới… đúng điệu. Và tôi đã thực hiện theo yêu cầu. Câu đối khá dài, lâu ngày tôi cũng quên, nhất là đang ở tuổi U80.
Sở dĩ, Huyện ủy Huyện Đại Lộc nhờ tôi việc như thế là vì gốc gác nhà anh ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Anh cho biết hằng năm, anh thường về dâng hương tổ tiên. Anh nói Bác Hồ dạy: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", thì trước tiên mình phải tường gốc tích dòng họ mình. Theo anh, đây là tín ngưỡng dòng tộc cần phải trân trọng. Từ đó, ta mới biết tri ân và báo ân. Tôi cũng đồng quan điểm như thế, nên chúng tôi rất dễ trò chuyện cùng nhau.
Một lần dự hội thảo ở Quảng Nam, anh đưa tôi về Nhà Lưu niệm Võ Chí Công. Câu đối tôi viết được chạm khắc tinh tế, treo hai bên gian thờ. Anh khen câu đối của tôi nói lên hết cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ và anh không ngờ tôi viết thư pháp tốt như thế.
Tôi cười, nói với anh muốn "nổ" như pháo hoa phải có nhiệt độ cao làm các nguyên tử kim loại hấp thụ năng lượng, chuyển sang trạng thái kích thích mới phát ra ánh sáng màu đặc trưng ở các bước sóng khác nhau, chứ không thì như pháo tre thôi. Anh cũng cho rằng đó là tính cách xứ Quảng, văn hóa xứ Quảng. Người ta nói "Quảng Nam hay cãi", theo anh, "có biết, thậm chí biết nhiều mới cãi, chứ không có nguồn vốn tri thức thì biết đâu mà cãi". Với suy nghĩ như thế, nên khi vào đời anh tự buộc mình phải đọc nhiều, nghe nhiều, học hỏi nhiều. Và thực sự cho đến nay, nhắc về anh, tôi chưa thấy ai nói tri thức của anh kém, chữ nghĩa không đầy lá mít. Mừng cho anh vậy!
Giờ này nhìn lại, với trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người đảng viên, của người làm chồng, làm cha, anh đã hoàn thành xuất sắc, anh Vũ Ngọc Hoàng ạ. "Tuổi già giọt lệ như sương/ Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan" (Nguyễn Khuyến - Khóc Dương Khuê). Không ép, nhưng mắt cũng cay cay. Tôi ghi vội mấy dòng, mong anh xem như nén tâm nhang tiễn đưa anh vậy. Vui vẻ với "cuộc đời mới", anh Hoàng nhé! Tiễn biệt anh!
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tien-biet-ts-vu-ngoc-hoang-196260427160438672.htm











