Uranium nghèo của Israel nguy hiểm đến mức nào?
Loại đạn này xuyên giáp xe tăng và có độc tính hóa học, phóng xạ.

Ngày 26/6, cơ quan thông tấn Iran Fars News Agency đưa tin rằng Israel có thể đã sử dụng đạn uranium nghèo (DU) trong các cuộc không kích trên khắp Iran. Theo đó, thử nghiệm ban đầu tại các khu vực bị ảnh hưởng cho thấy dấu vết có thể là uranium. Các phân tích kỹ thuật sâu hơn vẫn đang được tiến hành để xác nhận.
Uranium nghèo, một loại kim loại đặc được sử dụng trong bom và đạn pháo xe tăng để xuyên thủng các mục tiêu bọc thép, không được phân loại là vũ khí hạt nhân, nhưng nó gây ra những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe lâu dài do tính phóng xạ ở mức thấp và thành phần hóa học độc hại.
Uranium nghèo là gì?
Uranium nghèo là uranium tự nhiên đã được loại bỏ phần lớn chất phóng xạ. Đây là sản phẩm phụ trong quá trình làm giàu uranium để sử dụng trong nhà máy điện hạt nhân hoặc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Đây là kim loại rất nặng, có nghĩa là nó sẽ nặng hơn nhiều so với đầu đạn thép có cùng kích thước, tạo ra lực xuyên phá mạnh để xuyên giáp.

Đạn uranium nghèo thường được dùng để xuyên giáp các mục tiêu. Ảnh: Euractiv.
Uranium nghèo có thể được gắn vào đầu đạn xe tăng, đạn súng và đạn cối để tăng khả năng xuyên phá mục tiêu. Khi va chạm, đạn uranium nghèo sẽ mài sắc phần đầu, giúp tăng hiệu quả xuyên giáp. Đầu đạn này không phát nổ mà phát cháy khi tiếp xúc với mục tiêu.
Vì vật liệu này thực chất là chất thải làm giàu uranium nên nó tương đối rẻ và có sẵn với số lượng lớn ở các quốc gia có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết loại đạn này được Mỹ và Anh phát triển từ những năm 1970, lần đầu được sử dụng trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, sau đó ở Kosovo năm 1999 và trong chiến tranh Iraq năm 2003.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết uranium nghèo có độc tính hóa học và phóng xạ. Mặc dù mức độ phóng xạ thấp hơn nhiều so với uranium tự nhiên, uranium nghèo vẫn có thể gây ô nhiễm đất đai. Đây cũng là lý do khiến Mỹ và các đồng minh NATO bị chỉ trích khi sử dụng loại đạn này.
Độc tính hóa học và phóng xạ
Năm 2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu đánh giá ảnh hưởng sức khỏe của vũ khí uranium nghèo, và kể từ đó đã có nhiều nghiên cứu quốc tế được thực hiện.
Năm 2009, một tòa án Ý đã ra lệnh cho Bộ quốc phòng nước này phải bồi thường 1,4 triệu euro cho gia đình một người lính mắc bệnh ung thư và qua đời sau khi phục vụ ở Somalia vào đầu những năm 1990. Cái chết này được cho là do nhiễm uranium nghèo.

Đạn uranium nghèo không phải vũ khí hạt nhân nhưng vẫn gây tranh cãi do độc tính hóa học, phóng xạ. Ảnh: US Air National Guard.
Năm 2016, Ủy ban Khoa học về Tác động của Phóng xạ Nguyên tử của Liên Hợp Quốc (UNSCEAR) kết luận không có bằng chứng rõ ràng về ngộ độc do tiếp xúc với uranium nghèo. Tuy vậy, IAEA vẫn cảnh báo những người tiếp xúc trực tiếp với mảnh vỡ của đạn uranium nghèo có thể gặp rủi ro.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Pollution năm 2019 cho thấy có thể có mối liên hệ giữa vũ khí uranium nghèo và dị tật bẩm sinh tại thành phố Nasiriyah, Iraq.
Báo cáo năm 2022 của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cũng bày tỏ lo ngại về khả năng uranium nghèo được sử dụng tại Ukraine, cảnh báo nó có thể gây “kích ứng da, suy thận và làm tăng nguy cơ ung thư”.
Vũ khí uranium nghèo không bị xếp vào nhóm vũ khí hạt nhân, và chưa có hiệp ước quốc tế nào cấm tuyệt đối việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, một tổ chức có tên Liên minh Quốc tế Kêu gọi Cấm Vũ khí Uranium đang vận động để cấm loại đạn này, với lý do chúng "kéo dài hậu quả chiến tranh vô thời hạn" do tác động lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, theo Điều 36 của Nghị định thư Thứ nhất năm 1977 bổ sung cho Công ước Geneva 1949, việc sử dụng đạn uranium nghèo là hợp pháp trong xung đột vũ trang quốc tế.
Nguồn Znews: https://znews.vn/uranium-ngheo-nguy-hiem-den-muc-nao-post1564081.html