'Vá lỗ hổng' chặn bạo lực học đường

Đã đến lúc sự im lặng trước một vụ bạo lực học đường không còn được chấp nhận. Hành động cần phải đến trước khi vụ tiếp theo xảy ra.

Nhà trường cần là nơi trao truyền kiến thức, nơi các em viết lên câu chuyện trưởng thành. Ảnh minh họa: Đức Hạnh/TTXVN

Nhà trường cần là nơi trao truyền kiến thức, nơi các em viết lên câu chuyện trưởng thành. Ảnh minh họa: Đức Hạnh/TTXVN

Ngày 5/11, em N.T.A.T., nam sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bất tỉnh, chảy máu não đã tử vong. Dư luận lặng đi không chỉ vì mất mát của một gia đình, mà bởi vì trường học - vốn được xem là nơi trao truyền kiến thức, nơi các em viết lên câu chuyện trưởng thành - lại trở thành “hiện trường” cho bạo lực, nơi các em phải chống đỡ để sinh tồn. Vụ việc đau lòng với nam sinh N.T.A.T. không phải là chuyện riêng lẻ mà là tiếng chuông cảnh báo: nếu mỗi lần xảy ra vụ việc rồi lại im lặng thì sẽ còn bao nhiêu nam sinh, nữ sinh phải trả giá bằng những vết bầm tím trên thân thể, vết cứa trong tâm hồn, thậm chí là cả mạng sống!

Thông tin Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT 2025 vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết trong năm học 2023-2024, cả nước xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh liên quan, trong đó có 509 học sinh nữ, 235 học sinh bị tổn hại thể chất; 222 học sinh bị tổn hại tinh thần. Clip lan truyền gần đây cũng cho thấy chỉ trong “10 ngày đầu tháng 10” đã có 4 vụ việc bạo lực học đường dậy sóng mạng xã hội. Những con số ấy cho thấy rõ: bạo lực học đường không chỉ xảy ra, mà có xu hướng lặp lại. Rõ ràng, hồi chuông cảnh báo đã vang, nhưng dường như chế độ “hành động khẩn trương” vẫn chưa được kích hoạt.

Nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường đến từ nhiều phía. Học sinh, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, thường có xu hướng khẳng định bản thân mạnh mẽ, chưa làm chủ được cảm xúc, dễ bị kích động khi xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột, học sinh rất dễ chọn bạo lực như một “giải pháp”.

Trong khi đó, nếu gia đình - nơi hình thành nhân cách đầu tiên - lại bất ổn, cha mẹ thiếu quan tâm hoặc dành quá ít thời gian chia sẻ với con, thậm chí cha mẹ còn “động thủ” với nhau thì học sinh dễ có cảm giác mất đi chỗ dựa, bị bỏ rơi. Phát biểu trước Quốc hội vào ngày 7/11/2023, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết số học sinh có bối cảnh bạo lực gia đình liên quan đến bạo lực trong nhà trường chiếm một tỷ lệ rất lớn, cho nên việc ngăn chặn, giải quyết những vấn đề gia đình là một câu chuyện rất quan trọng.

Các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi và Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa tiến hành hăm khám, tư vấn sức khỏe, tâm lý học đường tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hồng Đức (thuộc trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa). Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi và Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa tiến hành hăm khám, tư vấn sức khỏe, tâm lý học đường tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hồng Đức (thuộc trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa). Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Đối với các cơ sở giáo dục, hiện nay nhiều trường vẫn thiên về “dạy chữ” hơn “dạy người”. Những kỹ năng sống, giải quyết mâu thuẫn, tư vấn tâm lý học đường chưa được chú trọng. Thậm chí, ngay cả một số hiệu trưởng cũng như giáo viên trực tiếp khi phát hiện những tình huống dẫn đến bạo lực học đường vẫn còn có phần lúng túng về kỹ năng xử lý.

Ngoài ra, bạo lực học đường còn có sự thúc đẩy bởi công nghệ và sự im lặng, thậm chí là vô cảm của xã hội. Nhiều clip quay lại bạo lực học đường lan truyền nhanh trên mạng xã hội, đôi khi thành “hiện tượng”. Càng đáng lo hơn khi người chứng kiến chỉ đứng quay clip, chia sẻ mà không can ngăn hay cứu giúp.

Để giải quyết tình trạng bạo lực học đường, trước tiên cần có sự đồng hành và lắng nghe ở gia đình. Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số hay thành tích, phụ huynh trước tiên cần bảo đảm con “cảm thấy an toàn”, “được nghe”, “được tôn trọng”. Việc dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện, hiểu bạn bè, tâm tư của con, việc xây dựng cho con một gia đình không bạo lực, hướng dẫn con cách giải quyết xung đột bằng lời nói, bằng sự chia sẻ thay vì bằng chân tay… đều là những chuyện phụ huynh nên làm, đáng làm trong quá trình đồng hành với sự trưởng thành của con cái.

Trong khi đó, nhà trường cần nhìn bạo lực học đường như “vấn đề an toàn” chứ không chỉ “vi phạm kỷ luật”. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết xung đột, tư vấn tâm lý học đường cần trở thành chương trình bắt buộc, thường xuyên, chứ không chỉ là sự vụ hay phong trào. Nhà trường cũng cần thành lập bộ phận tư vấn chuyên trách, với giáo viên được đào tạo bài bản về tâm lý học đường. Các dấu hiệu mâu thuẫn như lời đe dọa, cô lập bạn bè, sự bất thường về tâm lý... cần được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Nhà trường còn cần xây dựng môi trường “bạn bè trợ giúp bạn bè”, khuyến khích học sinh lên tiếng khi thấy bạn bị bắt nạt, giao việc cho học sinh làm “đường dây vàng” để chuyển thông tin.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại Trường Tiểu học Gia Đông số 1, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại Trường Tiểu học Gia Đông số 1, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Về phía xã hội, cần có chế tài đủ mạnh với hành vi bạo lực học đường. Ví dụ, những vụ đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng, cần xử lý nghiêm để răn đe. Truyền thông không chỉ phản ánh sau mỗi vụ việc mà cần chiến dịch dài hơi với chủ đề “kiên quyết nói không với bạo lực học đường”. Mạng xã hội và nền tảng phát video cần kiểm soát chặt chẽ không để clip bạo lực được lan truyền, thay vào đó chú trọng khuyến khích nội dung nhân văn, kỹ năng sống.

Điều quan trọng là không để mỗi vụ việc chỉ là “câu chuyện đã qua”. Mỗi trường hợp phải là dịp để chúng ta đánh giá lại: tại sao nó xảy ra? xu hướng nào tiềm ẩn? Có lỗ hổng nào cần vá? Sự ra đời của một hệ thống cảnh báo - hỗ trợ tâm lý - phục hồi là rất cần thiết để xử lý vụ việc trước mắt, hỗ trợ lâu dài học sinh bị bắt nạn và mang tới cho nhà trường dữ liệu về các học sinh “nguy cơ” gây ra bạo lực học đường nhằm can thiệp sớm. Phụ huynh và cộng đồng cũng cần nhận thức rằng an toàn học đường là trách nhiệm chung chứ không chỉ của thầy cô mỗi khi xảy ra vụ việc.

Cái chết của nam sinh N.T.A.T. ở Thanh Hóa là mất mát đau đớn, nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở tiếc thương mà không thay đổi hành động thì sẽ còn rất nhiều vụ việc khác lại xảy ra. Bạo lực học đường không được phép “sau một vụ rồi thôi”. Nếu không, chúng ta đang thiếu trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Hà Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/goc-nhin/va-lo-hong-chan-bao-luc-hoc-duong-20251106084815446.htm