Vã mồ hôi trước những màn bày tỏ tình cảm quá đà của em họ
Tôi kết hôn với người mình yêu và cũng ở nhà chồng như biết bao nàng dâu khác. Bố mẹ chồng đều là nhà giáo về hưu, họ đối xử với tôi rất tốt. Đặc biệt là mẹ chồng, bà chưa bao giờ nói hay làm điều gì khiến tôi cảm thấy khó xử.
Biết ơn bố mẹ chồng, nhiều lúc tôi tự nhủ, sau này sẽ phụng dưỡng họ thật chu đáo. Đáng lẽ cuộc sống của tôi ở nhà chồng rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của một cô em họ vô cùng đặc biệt.
Một buổi sáng, tôi xách túi xuống nhà để chuẩn bị đi làm thì thấy mẹ chồng đang tiếp khách, đó là cô chú và em họ chồng. Tôi không biết vì lý do gì mà cô chú đưa em họ đến sớm thế, nhưng chắc chắn sẽ có "biến".
Đúng như dự đoán của tôi, mẹ chồng cười tươi rồi thông báo: "Em Ly lên đây để chuẩn bị nhập học, từ hôm nay em sẽ ở nhà mình. Có Ly ở đây thì hai chị em suốt ngày chuyện trò rồi nhé".
Ấn tượng ban đầu của tôi về Ly khá tốt, cô bé chào hỏi rất lễ phép, còn chủ động ra ôm tôi cực kỳ tình cảm: "Mong chị giúp đỡ em nhiều nha". Tôi đáp hơi gượng gạo: "Ừ, cần gì em cứ bảo chị".
Đến cơ quan, đồng nghiệp nghe tôi kể chuyện thì nhảy dựng lên: "Chết! Thế bà đồng ý để cô em họ ấy ở nhà mình rồi à?". Tôi phân bua: "Thì mẹ chồng tôi quyết định rồi mà, chẳng nhẽ tôi lại bảo không được à?". Đồng nghiệp chau mày: "Bà ấy quá đáng thế! Vậy là từ nay bà sẽ phải chịu đựng cô em họ ấy ít nhất là 4 năm nó học đại học đấy. Đáng lẽ mẹ chồng bà phải hỏi ý kiến của mọi người trong gia đình trước chứ nhỉ. Sống chung phức tạp lắm".
Lúc ấy tôi không quan tâm lắm đến lời cảnh báo của đồng nghiệp, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, có em họ đến sống chung thì tôi có thêm người san sẻ việc nhà, như thế cũng tốt. Nhưng tôi đã phải thay đổi quan điểm ngay buổi tối hôm ấy.
Tôi đứng nấu cơm trong bếp, Ly không giúp được việc gì mà cứ xán lại ôm, dụi cằm vào vai tôi y như một con mèo rồi cất giọng nũng nịu: "Chị ơi, chị khéo tay thế, em yêu chị ghê".
Chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh "trớ trêu" như thế. Ở nhà tôi cũng có em gái nhưng nó chưa bao giờ thể hiện tình cảm với tôi theo cách này. Ban đầu tôi nghĩ có thể Ly quen kiểu làm nũng với mẹ ở nhà, lên đây thiếu thốn tình cảm nên mới bày tỏ với tôi kiểu đó. Dù không thích và thấy kỳ kỳ nhưng tôi cố gắng "chịu đựng".
Những những ngày sau đó, hễ nhìn thấy tôi ở đâu là Ly lại chạy tới, ôm ấp, dụi dụi, càng về sau tôi càng thấy khó chịu. Rõ ràng thời gian ở với nhau chưa lâu, tình cảm của tôi dành cho Ly chưa đủ nhiều để tôi đáp lại em ấy những câu thật tình cảm. Có lúc khó chịu quá, tôi chủ động đẩy Ly ra với lý do: "Ối em ơi, nồi canh tràn rồi kìa".
Kể từ đó, hễ thấy Ly chuẩn bị "nhào tới" là tôi tìm cách "né" rất nhanh. Cũng có lúc bất ngờ bị Ly ôm từ phía sau, tôi chỉ biết cười gượng gạo rồi lại tìm cách "gỡ" cô bé ra khỏi người mình: "Chị phải đi làm rồi nè, Ly ở nhà ngoan đấy nhé".
Buông mấy câu ấy tôi cũng thấy ngượng miệng nhưng chẳng còn cách nào khác để "thoát thân".
Nhưng việc Ly thể hiện tình cảm hơi sến và hơi quá đối với tôi chưa khó chịu bằng việc cô bé tự động vào phòng để sử dụng máy tính của tôi. Lúc phát hiện, tôi khá ngỡ ngàng, Ly thì cười hồn nhiên: "Em mượn tí nha chị yêu, không biết đến bao giờ bố mẹ mới chịu đầu tư cho em một cái máy như thế này". Tôi giữ ý nên vẫn phải tươi cười: "Ừ, em cứ gắng học hành cho tốt, rồi bố mẹ sẽ thưởng cho em".
Tôi không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, đặc biệt là máy tính, công cụ làm việc và lưu giữ rất nhiều thứ quan trọng của tôi. Thế mà có lần tôi mở máy, định thiết kế nốt logo lúc chiều sếp giao thì "ngã ngửa" khi thấy phần mềm thiết kế lạ hoắc.
Đoán ngay ra "thủ phạm", tôi hỏi thẳng Ly: "Em cài lại phần mềm thiết kế của chị đấy à?". Ly cười hớn hở: "Vâng, em thấy chị dùng phiên bản cũ quá nên cài lại cho chị". Không giữ được bình tĩnh, tôi nói khá gay gắt: "Nhưng tại sao em không hỏi ý kiến chị? Bây giờ chị đang cần dùng máy để làm việc gấp mà không thể sử dụng được, chị đã quen với phiên bản cũ, chị dùng thấy ok, tại sao em lại tự động thay phiên bản khác mà không hỏi chị? Em cài lại phiên bản cũ cho chị ngay đi".
Không còn cách nào khác, Ly phải cài lại phần mềm cho tôi. Sau vụ đó tôi cứ nghĩ Ly sẽ hạn chế nũng nịu và làm phiền mình. Nhưng thói quen ấy vẫn diễn ra đều đặn, và cô bé vẫn tự động dùng máy tính của tôi như một điều hiển nhiên. Cứ nghĩ đến chuyện phải chung sống với cô em họ phiền phức này ít nhất 4 năm nữa, tôi lại vã mồ hôi.