'Và tôi đã đến với báo chí như thế'

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.

Khi vô tình bắt gặp một video ngắn ghi lại hình ảnh những phóng viên lội bùn, băng qua vùng lũ để đưa tin kịp thời, tôi đã vô cùng ấn tượng. Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nghề báo, về những con người thầm lặng cống hiến phía sau từng trang tin.

Joseph Pulitzer - một tượng đài vĩ đại của nền báo chí hiện đại, người đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nghề viết và truyền thông từng nói: “Một nhà báo giỏi phải là người không chỉ có trí tuệ, mà còn cần có trái tim”. Câu nói ấy in đậm trong tôi như một kim chỉ nam. Tôi bắt đầu tập viết, không vì mục tiêu rõ ràng nào mà vì một nhu cầu rất thật trong lòng: được kể, được hiểu, được kết nối.

 Tác giả Ngọc Khánh trình bày tác phẩm tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII, tháng 2/2024.

Tác giả Ngọc Khánh trình bày tác phẩm tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII, tháng 2/2024.

Bài viết đầu tay của tôi là viết về cô hiệu phó của trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập ngôi trường thân yêu của tôi. Khi được giáo viên chủ nhiệm gợi ý viết bài gửi nội san trường, tôi khá ngần ngại bởi tôi chưa từng nghĩ mình viết đủ hay để ai đó muốn đọc.

Nhưng rồi hình ảnh cô hiệu phó - người luôn khao khát truyền niềm đam mê môn Toán cho học sinh bằng sự lắng nghe và tình yêu thương dịu dàng đã thôi thúc tôi viết. Không kỹ thuật, không bố cục chuẩn mực, bài viết ấy chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc chân thành, đầy ắp kỷ niệm và lòng biết ơn nhưng đã chạm được đến trái tim, ký ức của người đọc - những thế hệ đồng nghiệp, học sinh của cô.

 Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Văn Thiêm khen thưởng các học sinh có nhiều bài viết được đăng trên các báo, tạp chí.

Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Văn Thiêm khen thưởng các học sinh có nhiều bài viết được đăng trên các báo, tạp chí.

Từ giây phút ấy, tôi nhận ra, viết không chỉ là ghi lại sự việc mà còn để kết nối, sẻ chia, để góp tiếng nói tử tế giữa bộn bề của cuộc sống. Bài viết đầu tay ấy đã mở ra cho tôi những góc nhìn mới. Tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Những điều bình dị trong cuộc sống trở thành chất liệu, mạch nguồn cho những bài viết tiếp theo một cách chân thành, lặng lẽ và gần gũi.

Thời đại công nghệ, chuyển đổi số, bất cứ ai cũng có thể trở thành một “nhà báo” nhưng càng nhiều thông tin, càng dễ gây hoang mang; càng lắm tiếng nói, càng cần người viết trung thực, tỉnh táo và giàu lòng nhân ái.

Trong hành trình non trẻ của mình, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều phóng viên, nhà báo kỳ cựu. Tôi được nghe những câu chuyện tác nghiệp như đi điều tra ở vùng sâu, vùng xa, bị đe dọa nhưng vẫn không từ bỏ, về những cây bút già, tay đã run mỗi khi gõ phím nhưng vẫn sáng đèn đến khuya chỉ vì một dòng tin còn chưa sạch lỗi. Và tôi nhận ra, viết báo không hào nhoáng, không màu mè. Nó là một nghề thầm lặng nhưng đòi hỏi sự can đảm, lòng kiên định và cả một niềm tin vững vàng.

 Phóng viên Báo Hà Tĩnh (bên phải) tác nghiệp tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh tư liệu

Phóng viên Báo Hà Tĩnh (bên phải) tác nghiệp tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh tư liệu

Một nhà báo kỳ cựu từng nói với tôi rằng: “Không có sự thật nào không được viết ra, chỉ có người viết không đủ dũng khí”. Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm. Và để làm được điều ấy, người viết cần rèn giũa từng câu chữ, giữ cho ngòi bút luôn trong sạch và quan trọng nhất, không được quên mình viết cho ai, vì ai.

Khi tôi có cơ hội theo chân các phóng viên, nhà báo, các nhóm thiện nguyện về với cơ sở, đến với những mảnh đời khó khăn, tôi càng hiểu báo chí không chỉ là công cụ truyền tải, mà còn là chiếc cầu nối những điều đẹp đẽ, nhân văn mà đôi khi ta quên mất trong vội vã đời thường.

Là một người trẻ, tôi còn nhiều bài học phải học, nhiều thiếu sót cần sửa, đặc biệt là khi tôi đã chọn con đường của những trang viết có linh hồn, của những ngày đêm âm thầm gõ phím, của những giây phút vỡ òa khi biết rằng bài viết của mình chạm được đến trái tim người đọc.

 Các phóng viên tác nghiệp tại vùng lũ ở huyện Cẩm Xuyên trong trận lũ cuối tháng 5 vừa qua.

Các phóng viên tác nghiệp tại vùng lũ ở huyện Cẩm Xuyên trong trận lũ cuối tháng 5 vừa qua.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là dịp để tôn vinh và tri ân. Tri ân những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí nước nhà, tri ân những dòng chữ đẫm mồ hôi và máu của thế hệ làm báo chiến trường, những bài viết từ lòng dũng cảm và cả niềm tin mãnh liệt vào đất nước. Tri ân những người đang ngày đêm lặng lẽ trong các tòa soạn, những phóng viên hiện trường không ngại hiểm nguy.

Và tôi tin, dù có theo nghề báo trọn đời hay không thì những gì mà công việc viết báo mang lại sẽ là hành trang quý báu theo tôi suốt chặng đường phía trước, bởi báo chí không chỉ là một nghề, mà còn là một cách sống. Một cách sống biết nhìn sâu, nghĩ xa và yêu thương nhiều hơn.

Trần Nguyễn Ngọc Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/va-toi-da-den-voi-bao-chi-nhu-the-post290133.html