Di tích trụ sở báo Tiếng Dân giờ ra sao?

Trụ sở báo Tiếng Dân ở thành phố Huế gắn liền với tên tuổi cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh từ năm 2018. Tuy nhiên, di tích này hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, không thể mở cửa phục vụ khách tham quan…

Tờ báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Ảnh: TƯ LIỆU

Tờ báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Ảnh: TƯ LIỆU

Khu nhà cũ kỹ ở số 193 Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba, quận Phú Xuân (thành phố Huế) hiện đang trong tình trạng cửa đóng then cài vì công trình xuống cấp theo “báo động” kiểm định của Sở Xây dựng. Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế buộc phải đóng cửa, không đón khách tham quan để đảm bảo an toàn. Khu nhà này từng là trụ sở của báo Tiếng Dân, tờ báo bằng chữ quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ.

Ngày 10.8.1927, báo Tiếng Dân ra số đầu tiên do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Từ đó, ông vừa là Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, vừa quản lý điều hành Công ty in Huỳnh Thúc Kháng và Chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo lớn Tiếng Dân. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), tờ báo Tiếng Dân đã tập hợp được một số tri thức có tinh thần dân tộc tiến bộ, cộng tác với hai chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng; có biên tập viên uyên bác, mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đào Duy Anh; có những người hoạt động bí mật trong Tân Việt Cách mạng Đảng, sau này trở thành những người Cộng sản lừng danh như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều.

Ra đời trong bối cảnh chế độ thực dân còn ngự trị, triều đình mục nát, bất lực, để giữ được thế đối lập hợp pháp ngay tại kinh đô, nói được tiếng nói của người dân, Tiếng Dân đã chọn cách thể hiện chính kiến riêng, không hô hào lật đổ chế độ, không công khai ủng hộ các hoạt động chống thực dân nhưng thẳng thắn đặt vấn đề quan hệ Việt - Pháp, công khai đòi thay đổi chính thể cho phù hợp với thời thế và nguyện vọng của dân; yêu cầu cải cách chính trị, bác bỏ việc tăng thuế, đòi mở mang giáo dục, canh nông, tố cáo thực trạng bị áp bức, đòi tự do báo giới… để lại một điểm sáng độc đáo của xu hướng báo chí cách mạng công khai, dè dặt, thời ban đầu ở Huế.

Di tích trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân ở số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba (Huế) đóng cửa do xuống cấp

Di tích trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân ở số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba (Huế) đóng cửa do xuống cấp

“Tờ báo Tiếng Dân là báo chí cách mạng theo kiểu Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng. Họ đối lập với chế độ bảo hộ, đối lập với triều đình nhưng cũng không ủng hộ cách mạng bạo lực”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nhận định. Ban đầu, báo phát hành 2 số/tuần, sau đó tăng lên tuần ra 3 số. Là tờ báo chữ quốc ngữ nhưng mỗi số báo phải có bản dịch tiếng Pháp để nộp kiểm duyệt trước khi phát hành 2 ngày. Tuy nhiên, dù tồn tại khá lâu nhưng Tiếng Dân không mấy cải tiến về nội dung và hình thức, tờ báo không bắt kịp chuyển biến của tình hình. Trong hơn 16 năm hoạt động (1927-1943), báo Tiếng Dân đã phát hành 1.766 số.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, thời điểm đó, Công ty Huỳnh Thúc Kháng với sự góp vốn của nhiều người quê Quảng Nam khi hoạt động ở Huế không chỉ dừng lại ở việc làm báo Tiếng Dân mà còn là nơi xuất bản, in ấn. Tại Huế lúc bấy giờ có hai nhà in lớn là Đắc Lập của Bùi Huy Tín và nhà in Tiếng Dân. Nhà in Đắc Lập in nhiều sách khoa học còn Tiếng Dân in những cuốn sách về văn hóa theo xu hướng tiến bộ, trong đó phần lớn các tác phẩm của “Quan hải tùng thư” do Đào Duy Anh sáng lập được in ở Tiếng Dân. Báo Tiếng Dân đình bản năm 1943 nhưng hoạt động xuất bản, in ở đây vẫn duy trì.

Sau khi công ty giải thể, nơi đây trở thành trụ sở của Hội đồng châu Quảng Nam, rồi làm ký túc xá cho sinh viên Quảng Nam khi ra Huế học. Sau 1975, khu nhà này được bố trí cho một số cán bộ công tác tại Trường Đại học Y Huế sinh sống. Quá trình đó, các hộ đã cho sửa chữa một số hạng mục và làm vách ngăn để phục vụ sinh hoạt cho gia đình…

Sau khi chính quyền địa phương bố trí nơi ở mới cho các hộ gia đình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận quản lý khu nhà đất này và có cho sửa chữa cơ bản và sơn quét lại. Năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 1225/QĐ- UBND về việc xếp hạng Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân là di tích cấp tỉnh.

Tuy nhiên từ đó đến nay, di tích này ít khi được mở cửa do tình trạng xuống cấp, đặc biệt thời gian gần đây đơn vị quản lý di tích là Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế buộc phải đóng cửa di tích để đảm bảo an toàn vì công trình hư hại, xuống cấp nghiêm trọng và được Chi cục kiểm định (Sở Xây dựng) “cảnh báo”. Cụ thể, toàn bộ hệ thống mái, gồm hệ mái gỗ (đòn tay, rui) lợp ngói liệt đã bị thay thế bằng xà gồ thép hộp lợp tôn. Tường lửng xây gạch và mái hiên bị nứt, máng xối hư hỏng, gây thấm dột, rêu mốc bề mặt. Hệ thống vì kèo bị mối mọt, mủn mục những phần tiếp xúc với tường gạch, đã được gia cố bằng các thanh gỗ mới đóng trực tiếp vào kết cấu. Hệ thống tường chịu lực, nhiều đoạn tường đã xuống cấp, phong hóa, bong tróc, trám vá nham nhở bằng xi măng ở nhiều vị trí. Các cửa sổ đã bị thay đổi chức năng thành cửa đi; khung ngoại, song cửa, lớp cửa kính hư hỏng toàn bộ. Cánh cửa lá sách, ván mất và hư hỏng 80%; cầu thang gỗ bị hư hỏng toàn bộ.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết: Năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích lịch sử Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân. Đến năm 2021, bảo tàng đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân”. Tuy nhiên đến nay, dự án chưa được phê duyệt để triển khai.

SƠN THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/di-tich-tru-so-bao-tieng-dan-gio-ra-sao-144298.html