Vạch trần 'chiêu trò' xuyên tạc chống phá bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là một sự kiện trọng đại - 'ngày hội non sông' của đất nước ta, song đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch sử dụng nhiều chiêu trò để chống phá, trong đó có việc xuyên tạc tự ứng cử.

Hà Nội những ngày này rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Đảm bảo quyền tự ứng cử
Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cũng như từng địa phương. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã trải qua 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện xứng đáng tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước, thay mặt mình quyết định những vấn đề lớn của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu mà còn bằng chất lượng của đội ngũ đại biểu được lựa chọn.
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên phạm vi cả nước. Hệ thống các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thành lập đầy đủ theo quy định pháp luật, bảo đảm cho quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử diễn ra chặt chẽ, công khai, minh bạch.
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được công bố sau các vòng hiệp thương, trong đó có cả những người được cơ quan, tổ chức giới thiệu và những người tự ứng cử, bảo đảm số dư theo quy định. Điều này cho thấy quyền ứng cử của công dân được thực hiện trên thực tế, hoàn toàn không bị hạn chế như những luận điệu xuyên tạc đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trong khi cả hệ thống chính trị và nhân dân đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử, một số tổ chức và cá nhân thù địch, chống đối lại lợi dụng không gian mạng để tung ra những thông tin sai lệch. Họ rêu rao rằng ở Việt Nam “không có tự do ứng cử”, thậm chí cố tình dựng lên các câu chuyện nhằm gây hiểu không đúng rằng những người tự ứng cử đều bị “ngăn cản” hoặc “loại bỏ”.
Trên các nền tảng mạng xã hội, những nhóm này thường lập ra các trang, hội, nhóm tự xưng “ủng hộ dân chủ” để kêu gọi ký tên ủng hộ một số người họ cho là “nhà hoạt động xã hội” ra ứng cử. Tuy nhiên, mục đích thực sự của họ không phải là tham gia đóng góp cho hoạt động nghị trường mà là tạo ra những vụ việc gây tranh cãi, từ đó xuyên tạc quy trình bầu cử của Việt Nam.
Thực chất, đây chỉ là một chiêu trò quen thuộc nhằm tạo dư luận sai lệch. Khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hoặc không nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, những cá nhân này lại quay sang xuyên tạc rằng họ bị “loại bỏ vì lý do chính trị”. Để các tổ chức thù địch, chống đối bám vào dựng chuyện thành “bầu cử ở Việt Nam thiếu dân chủ”.
Lựa chọn những người ứng cử viên xứng đáng
Cần khẳng định ngay rằng quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, quyền này đã được ghi nhận và bảo đảm. Theo quy định hiện hành, công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và HĐND.
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng quy định cụ thể về thủ tục để công dân thực hiện quyền ứng cử, bao gồm cả việc tự ứng cử. Người tự ứng cử chỉ cần nộp hồ sơ theo quy định cho ủy ban bầu cử tại địa phương nơi mình cư trú hoặc công tác. Sau đó, hồ sơ sẽ được xem xét thông qua các bước hiệp thương và lấy ý kiến cử tri.
Như vậy, việc một số cá nhân không được đưa vào danh sách ứng cử không phải vì họ bị “cấm tự ứng cử”, mà vì họ không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết hoặc không nhận được sự tín nhiệm của cử tri. Đây là quy trình sàng lọc bình thường và cần thiết để bảo đảm chất lượng của cơ quan dân cử.
Tiến trình bầu cử ở Việt Nam là cơ chế hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Quy trình này nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi, công khai, dân chủ của các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri trong việc lựa chọn những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Sau khi nộp hồ sơ ứng cử, các ứng cử viên sẽ được lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.
Tại các hội nghị cử tri, người dân trực tiếp đánh giá phẩm chất đạo đức, uy tín và năng lực của người ứng cử. Trên cơ sở đó, cử tri biểu quyết xem người đó có đủ điều kiện tiếp tục tham gia ứng cử hay không. Kết quả của hội nghị cử tri là căn cứ quan trọng để các tổ chức hiệp thương xem xét, quyết định đưa tên ứng cử viên vào danh sách chính thức.
Quy trình này giúp bảo đảm rằng những người được đưa ra để cử tri lựa chọn thực sự có phẩm chất và năng lực hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó. Việc sàng lọc này không nhằm hạn chế quyền ứng cử mà nhằm bảo đảm chất lượng của cơ quan dân cử.
Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và ban hành luật pháp. Vì vậy, các đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội ngày càng cao. Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đại diện cho nhân dân. Đại biểu Quốc hội phải luôn đặt lợi ích của đất nước và của nhân dân lên trên hết.
Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội cần có năng lực tham gia hoạch định và phản biện chính sách. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết được thông qua đều có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, đại biểu phải có tầm nhìn và khả năng phân tích, đánh giá các chính sách một cách khách quan, khoa học.
Tính chuyên nghiệp cũng là yêu cầu quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội hiện nay. Đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và giám sát việc thực hiện các chính sách, bảo đảm các quyết định của Quốc hội thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh năng lực, phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị là yếu tố không thể thiếu. Đại biểu Quốc hội phải dám nói lên tiếng nói của cử tri, dám nêu ra những vấn đề khó và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Thực tế trong nhiều nhiệm kỳ trước cho thấy đã có những người tự ứng cử vượt qua các vòng hiệp thương và được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND. Điều này khẳng định rằng quyền tự ứng cử ở Việt Nam hoàn toàn được thực thi trên thực tế và được bảo đảm bằng pháp luật.
Những luận điệu cho rằng “ở Việt Nam không thể tự ứng cử” vì thế chỉ là sự xuyên tạc, bóp méo nhằm gây hiểu lầm và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Trước những thông tin sai trái này, mỗi người dân cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và không để bị lôi kéo bởi các luận điệu kích động trên mạng xã hội.
Để “ngày hội non sông” ngày 15-3 tới diễn ra thành công, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và trách nhiệm của mỗi lá phiếu. Đồng thời, cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, bảo vệ sự trong sáng của môi trường thông tin.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là hoạt động chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện sinh động của nền dân chủ ở Việt Nam.
Khi mỗi cử tri tự giác tham gia bỏ phiếu và lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình, “ngày hội lớn của non sông” sẽ thực sự trở thành ngày hội của ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vach-tran-chieu-tro-xuyen-tac-chong-pha-bau-cu-post640347.antd












