Vai trò của IRGC và bài toán gây sức ép kinh tế trong đàm phán Mỹ - Iran
Liệu việc kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn trong xung đột với Iran có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện và nếu có, liệu đó có được xem là 'chiến thắng' của Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Trong ảnh: Một vụ phóng tên lửa trong cuộc diễn tập quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại miền Nam Iran, ngày 25/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Câu trả lời hiện vẫn bỏ ngỏ, nhưng những tranh luận xung quanh cách định nghĩa chiến thắng đang ngày càng gay gắt.
Áp lực kết thúc chiến tranh
Trong bối cảnh chiến sự chưa ngã ngũ, ngày càng nhiều tiếng nói tại Mỹ - từ truyền thông chính thống, đảng Dân chủ đến một bộ phận cử tri ủng hộ phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) - kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump sớm chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, theo tờ The EurAsian Times, câu hỏi cốt lõi không nằm ở việc “có kết thúc hay không”, mà là “kết thúc như thế nào”. Một phương án là chấp nhận thỏa hiệp, giữ nguyên cấu trúc quyền lực hiện tại ở Tehran với một số giới hạn mang tính hình thức đối với chương trình hạt nhân và tên lửa. Phương án còn lại mang tính triệt để hơn: thay đổi chế độ, thiết lập một chính quyền thân phương Tây.
Chính sự mơ hồ này khiến khái niệm “chiến thắng” trở nên đa nghĩa, thậm chí gây chia rẽ trong giới phân tích, đặc biệt khi cuộc chiến được cho là có thể khiến đảng Cộng hòa mất thế đa số tại Quốc hội trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
“Chiến thắng” quân sự chưa đủ tạo ra chiến thắng chiến lược
Theo một số chuyên gia, xung đột Iran thực chất có thể trở thành “con dao hai lưỡi” đối với ông Trump. Ông lập luận rằng chiến thắng quyết định tại Iran có thể giúp ông Trump đảo ngược tình thế chính trị và giành thắng lợi áp đảo trong bầu cử.
Ngược lại, nếu chỉ đạt được một “hòa bình giả”, Tổng thống Mỹ có thể phải đối mặt với làn sóng chỉ trích kéo dài, bị coi là vừa khởi động vừa thất bại trong chiến tranh, từ đó dẫn đến thất bại nặng nề tại hòm phiếu.
Lập luận này dựa trên tiền lệ lịch sử khi cử tri Mỹ thường ủng hộ các tổng thống giành chiến thắng quân sự rõ ràng, nhưng trừng phạt những nhà lãnh đạo bị coi là thất bại.
Dù ông Trump đã tuyên bố đạt “chiến thắng hoàn toàn”, với việc loại bỏ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, làm suy yếu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và phá hủy đáng kể năng lực tên lửa của Iran, nhiều chuyên gia cho rằng những kết quả này vẫn chưa đủ để cấu thành một chiến thắng chiến lược.
Lý do là bởi mục tiêu cốt lõi - chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran - khó có thể đạt được nếu cấu trúc quyền lực hiện tại vẫn tồn tại. Khi đó, mọi thành quả quân sự chỉ mang tính tạm thời, bởi Tehran vẫn có động lực và khả năng tái thiết.
Thực tế cho thấy, dù chịu tổn thất, bộ máy cầm quyền Iran vẫn hoạt động, nhanh chóng thay thế các lãnh đạo bị loại bỏ bằng những nhân vật cứng rắn hơn.
“Không phải tên lửa, mà là tiền”: Chiến lược thay đổi cuộc chơi
Một trong những yếu tố then chốt trong bài toán Iran là vai trò của IRGC. Không chỉ là lực lượng quân sự, tổ chức này còn là một “đế chế kinh tế” chi phối nhiều lĩnh vực, từ dầu mỏ, ngân hàng đến viễn thông và xây dựng.
IRGC cùng các tổ chức liên quan kiểm soát hơn một nửa GDP của Iran, khiến họ trở thành trụ cột thực sự của chế độ.
Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng yếu tố gắn kết trong IRGC không hoàn toàn là ý thức hệ, mà là lợi ích kinh tế.
Từ góc nhìn này, Gregg Roman - giám đốc Điều hành của Diễn đàn Trung Đông - đề xuất một chiến lược khác biệt: thay vì tiếp tục leo thang quân sự, Mỹ có thể “mua sự trung lập” của các thành phần trong IRGC.
Cụ thể, Washington có thể đưa ra các gói đảm bảo tài sản, ân xá hoặc lợi ích kinh tế cho từng chỉ huy, đổi lại sự hợp tác hoặc từ bỏ quyền lực. Ngược lại, những người chống đối sẽ phải đối mặt với các biện pháp siết chặt tài chính có mục tiêu.
Theo lập luận này, cách tiếp cận kinh tế không chỉ ít tốn kém hơn chiến tranh kéo dài, mà còn đánh trực diện vào cấu trúc quyền lực thực sự của chế độ.
Chiến thắng được định nghĩa ra sao?
Dù ủng hộ thay đổi chế độ, nhiều chuyên gia không cho rằng Mỹ nên can thiệp quân sự trực tiếp hoặc chiếm đóng Iran - quốc gia có diện tích lớn, địa hình phức tạp và dân số đông.
Thay vào đó, họ đề xuất một mô hình dàn dựng điều kiện, trong đó người Iran tự xây dựng chính quyền mới, với sự hỗ trợ về tài chính, ngoại giao và tình báo từ Mỹ.
Kịch bản này có thể bao gồm sự tham gia của cộng đồng người Iran ở nước ngoài, các quan chức dân sự và lực lượng quân đội chính quy không thuộc IRGC.
Tựu trung, câu hỏi lớn nhất vẫn quay trở lại điểm xuất phát: thế nào là “chiến thắng” đối với ông Trump?
Nếu chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hòa bình mang tính thỏa hiệp, ông có thể đối mặt với rủi ro chính trị lớn. Nhưng nếu theo đuổi một chiến lược triệt để hơn, bao gồm cả việc tái cấu trúc quyền lực tại Iran thông qua các công cụ kinh tế và chính trị, kết quả có thể định hình lại không chỉ cục diện Trung Đông mà cả tương lai chính trị của chính ông.
Trong bối cảnh đó, lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Mỹ và thời gian để đưa ra quyết định có thể không còn nhiều.











