Văn chương mang dòng chảy khát vọng của TP.HCM
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân cho rằng chất năng động và bắt nhịp chính là một trong những phẩm chất đặc trưng của văn học TP.HCM.
Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026), Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về dòng chảy văn học của Thành phố.
Văn học gắn liền với nhịp đập của Thành phố
- Nhìn lại nửa thế kỷ qua, theo bà, đâu là những bước ngoặt và thành tựu nổi bật nhất của văn học thành phố?
- Hành trình 50 năm của văn học Thành phố mang tên Bác là một câu chuyện lớn, gắn liền với từng nhịp thở của thành phố. Tôi thường nghĩ, văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn là nhịp đập đồng hành cùng lịch sử. Chặng đường này có thể chia thành những giai đoạn rất rõ nét.
Ngay sau năm 1976, văn học Thành phố mang đậm hơi thở của sự phục hồi và tái thiết. Những trang viết thời kỳ này đồng hành cùng thế hệ thanh niên xung phong đi khai hoang, cùng những người công nhân trên công trường, khắc họa một thế hệ tràn đầy lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến.

Nhà văn, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân. Ảnh: Văn chương TP.HCM.
Bước ngoặt lớn nhất phải kể đến giai đoạn Đổi mới từ năm 1986. TP.HCM khi đó là cái nôi của những tư duy đột phá về kinh tế, và văn học cũng chính là nơi tiên phong mở đường cho những tìm tòi, đổi mới về tư duy nghệ thuật.
Các nhà văn Thành phố đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh những va đập khốc liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa kinh tế thị trường và đạo đức truyền thống. Cá nhân tôi với tiểu thuyết Thế giới xô lệch (2009) cũng nằm trong dòng chảy ấy, khi đi sâu vào những biến động và "xoay trục" trong tâm hồn con người thời hiện đại.
Và gần đây nhất, trong những ngày tháng cam go của đại dịch Covid-19, văn học Thành phố một lần nữa thể hiện sứ mệnh cao cả. Các văn nghệ sĩ, đặc biệt là những người cầm bút, đã viết ngay trên giường bệnh, trong khu cách ly hay tại các chốt kiểm dịch. Họ góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và lan tỏa mạnh mẽ bản sắc "nghĩa tình" vốn là huyết mạch của người dân thành phố mang tên Bác.
- Văn học TP.HCM thường được biết đến với sự năng động và khả năng bắt nhịp nhanh với những thay đổi của cuộc sống. Điều này được thể hiện thế nào trong các sáng tác về "đất và người" của thành phố, thưa bà?
- Chất "năng động" và "bắt nhịp" ấy chính là một trong những phẩm chất đặc trưng nhất của văn học nơi đây. Nó xuất phát từ chính con người Thành phố Hồ Chí Minh - vừa hào sảng, phóng khoáng của miền sông nước, vừa sâu lắng, đằm thắm, nghĩa tình.
Trong sáng tác, các nhà văn Thành phố không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử hào hùng, mà còn dấn thân vào dòng chảy đương đại. Chúng tôi phản ánh hình tượng những con người mới: những doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, những kỹ sư công nghệ, và đặc biệt là đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Có thể nói, chính tính chất "đầu sóng ngọn gió" của thành phố đã tạo nên một dòng chảy văn học rất riêng: vừa giàu tính chiến đấu, vừa đậm đặc chất nhân văn, nghĩa tình.

Các diễn giả đại diện cho thế hệ nhà văn trẻ trong tọa đàm "Sức trẻ văn chương phương Nam". Từ trái sang phải là nhà văn Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương, Trần Đức Tín và MC Phương Huyền.
Những "dòng hải lưu" mới
- Ngày càng nhiều người trẻ từ mọi miền đất nước chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp và sáng tác. Theo bà, khát vọng cống hiến của lớp người trẻ ấy đã góp phần tạo nên nét riêng như thế nào cho nền văn học thành phố mang tên Bác?
- Tôi rất tâm đắc với câu hỏi này, bởi đó chính là câu chuyện của hôm nay và của ngày mai. Nếu nói văn học Thành phố có một sức sống đặc biệt, thì một phần lớn đến từ những "dòng hải lưu" mới - cách gọi rất đẹp mà nhà thơ Lê Nguyệt Minh đã dùng cho chính mình và những người cùng thế hệ.
Điều độc đáo trước hết nằm ở cái nhìn "từ bên ngoài vào trong", nhưng lại thấm đẫm sự đồng cảm. Họ đến với Sài Gòn không phải với tư thế của một người bản địa đã quá quen thuộc, mà là của những người vừa ngỡ ngàng, vừa bị cuốn hút, vừa phải tự mình vật lộn để thích nghi.
Người viết trẻ hôm nay không chỉ ngợi ca sự hào nhoáng hay sôi động của đô thị, mà còn dũng cảm đối diện với những góc khuất, những áp lực, những "edit" nghiệt ngã của cuộc sống mưu sinh, để rồi từ đó, họ viết bằng sự thấu cảm và chân thật nhất.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân
Chính hành trình ấy - từ những bỡ ngỡ đầu đời, những lo toan cơm áo, những đêm viết bài chạy deadline, cho đến khi tìm được chỗ đứng, lập gia đình và nuôi dưỡng đam mê - là một chất liệu vàng mà không một nhà văn nào sinh ra và lớn lên tại thành phố có thể có được một cách trọn vẹn.
Họ mang trong mình "chiếc chìa khóa" mở ra những cánh cửa tâm hồn rất riêng. Người viết trẻ hôm nay không chỉ ngợi ca sự hào nhoáng hay sôi động của đô thị, mà còn dũng cảm đối diện với những góc khuất, những áp lực, những "edit" nghiệt ngã của cuộc sống mưu sinh, để rồi từ đó, họ viết bằng sự thấu cảm và chân thật nhất.
Chính sự pha trộn giữa chất "hào sảng, phóng khoáng" của người phương Nam với nền tảng văn hóa sâu lắng của nhiều vùng miền khác đã tạo ra một thứ văn chương vừa hiện đại, vừa đa diện, vừa giàu chất chiêm nghiệm.
Họ là những người tiếp nối, nhưng cũng là những người làm mới, thổi một làn gió đương đại vào dòng chảy văn học thành phố. Và trên hết, khát vọng cống hiến của họ - khát vọng được sống, được viết và được trả ơn mảnh đất đã cưu mang - chính là minh chứng sinh động nhất cho sức sống bền bỉ của một thành phố luôn biết cách dung nạp và trân trọng mọi giá trị mới.
- Với cương vị là Chủ tịch Hội, bà có thể chia sẻ về những đóng góp cụ thể của Hội Nhà văn TP.HCM trong việc kết nối và định hướng cho đội ngũ sáng tác, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn?
- Đúng vậy, tôi luôn tâm niệm hoạt động hội cốt lõi là sự kết nối. Và sự kết nối ấy phải xuất phát từ trái tim chân thành. Tôi từng viết "Một siêu linh có trăm ngàn con mắt", và tôi tin, chính sự chân thành đã giúp chúng tôi thu hút các cây bút trẻ tìm về sinh hoạt.
Chính sự pha trộn giữa chất "hào sảng, phóng khoáng" của người phương Nam với nền tảng văn hóa sâu lắng của nhiều vùng miền khác đã tạo ra một thứ văn chương vừa hiện đại, vừa đa diện, vừa giàu chất chiêm nghiệm.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân
Dưới sự dẫn dắt của Hội, chúng tôi đã tạo ra một chuỗi các sự kiện văn chương liên tục, từ các cuộc thi như "Nhân nghĩa đất phương Nam" trong mùa dịch, "Những hy sinh thầm lặng", đến các buổi ra mắt sách và dự án sách quy mô như "Văn chương TP.HCM sâu nặng nghĩa tình".
Trong đại dịch, khi cả thành phố đối mặt với muôn vàn khó khăn, Hội đã kêu gọi các nhà văn không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi kết nối bằng những trang viết, bằng việc chia sẻ và đồng cảm với những mất mát. Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, như xây dựng website "Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh" để văn học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Một sự kiện quan trọng là việc sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM. Điều này mang đến những thuận lợi và thách thức gì cho Hội Nhà văn, thưa bà?
- Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở ra một không gian phát triển mới, cả về kinh tế lẫn văn hóa. Đối với Hội Nhà văn, đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức không nhỏ.
Thuận lợi là chúng ta có một "vùng đất hứa" rộng lớn hơn với bề dày văn hóa và lịch sử phong phú. Tôi kỳ vọng vào sự kết hợp giữa chất văn hóa "đĩnh đạc, sắc nét" của Bình Dương và sự "trầm lắng, sâu sắc" của Bà Rịa - Vũng Tàu với nhịp sống đô thị sôi động của TP.HCM. Điều này sẽ tạo nên một chất liệu sống vô tận cho các sáng tác.
Thách thức là làm sao để kết nối, để tạo ra một sân chơi chung cho các hội viên, dung hòa những bản sắc văn hóa khác biệt. Chúng tôi sẽ phải có những định hướng chiến lược để văn học thành phố tiếp tục là dòng chảy thống nhất trong sự đa dạng, khơi dậy khát vọng phát triển và góp phần định hình bản sắc văn hóa mới của Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.
- Là một nhà văn gắn bó sâu sắc và là Chủ tịch Hội đầu tiên trong một nhiệm kỳ đặc biệt, tình cảm của bà dành cho thành phố mang tên Bác và cho văn học nơi đây như thế nào?
- Với tôi, văn chương và Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn bó máu thịt. Hành trình của tôi từ một cô gái miền Tây có truyện ngắn đầu tay in báo năm 1985 đến nay, là hành trình được sống, được viết, được cống hiến và trưởng thành cùng văn chương Thành phố.
Tôi luôn xác định sứ mệnh của người cầm bút hôm nay không dừng lại ở việc ca ngợi quá khứ, mà phải dấn thân vào dòng chảy đương đại, phản ánh và đồng hành cùng những trăn trở, góc khuất và cả những nỗ lực bứt phá của Thành phố.
Điểm riêng xuyên suốt trong các tác phẩm và trong công việc của tôi, có lẽ, là sự tôn vinh cái thiện, trân quý cái đẹp, yêu thương và vị tha - ngay cả với những điều tưởng như không thể tha thứ. Và hơn hết, đó là tình yêu dành cho văn chương, cho thành phố năng động và nghĩa tình này.
Với văn chương, tôi không bao giờ mệt mỏi, bởi đó là cách để tôi nối dài những câu chuyện về con người và cuộc sống nơi đây.
Nguồn Znews: https://znews.vn/van-chuong-mang-dong-chay-khat-vong-cua-tphcm-post1664782.html










