Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo: Trụ cột chiến lược để Hà Nội trở thành Thủ đô toàn cầu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội phải đặt 'Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo' ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô. Đây cũng chính là ba trụ cột chiến lược để Hà Nội khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập và trí tuệ nhân loại.

Từ “văn hiến nghìn năm” đến “nguồn lực nội sinh của thời đại mới”

Trong dòng chảy hơn một thiên niên kỷ, Hà Nội không chỉ được biết đến như trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, mà còn là trái tim văn hiến của dân tộc Việt Nam. “Văn hiến” - hai chữ chứa đựng cả chiều sâu lịch sử, trí tuệ và nhân cách của con người Việt Nam. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của Thủ đô không nằm ở quy mô dân số hay tốc độ tăng trưởng GDP, mà ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua lịch sử, ở bản lĩnh, khí phách và trí tuệ đã hun đúc qua bao thế hệ người Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, “văn hiến” không còn là khái niệm của quá khứ mà trở thành nguồn năng lượng tinh thần để Hà Nội bước vào kỷ nguyên sáng tạo. Văn hiến chính là thước đo của phát triển bền vững, bởi một thành phố có thể giàu lên nhờ công nghiệp hay thương mại, nhưng chỉ có thể vươn tầm nhờ văn hóa và tri thức. Khi văn hiến được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, Hà Nội không chỉ giữ gìn di sản mà còn chuyển hóa truyền thống thành năng lực sáng tạo, đưa giá trị văn hóa trở thành động lực cạnh tranh của thời đại mới.

Nhìn lại lịch sử, mỗi bước chuyển mình lớn lao của Thủ đô đều bắt nguồn từ những giá trị văn hiến: từ tinh thần “Nam quốc sơn hà” trong thời Lý, đến phong trào “Người tốt, việc tốt” thời hiện đại - tất cả đều phản ánh tư tưởng vì con người, vì nghĩa đồng bào. Hôm nay, khi Tổng Bí thư Tô Lâm đặt “văn hiến” lên hàng đầu trong tầm nhìn phát triển, đó không chỉ là sự khẳng định lại cội nguồn, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: Giữ gìn và phát huy văn hiến chính là cách để Hà Nội bảo vệ linh hồn của mình giữa dòng chảy hiện đại hóa. Từ chiều sâu văn hiến ấy, Hà Nội đang được kỳ vọng trở thành Thủ đô trí tuệ và nhân văn, nơi hội tụ tri thức, sáng tạo và giá trị nhân bản - những yếu tố không thể thiếu trong hành trình phát triển bền vững và toàn cầu hóa.

“Bản sắc” - căn cốt để Hà Nội khác biệt và lan tỏa

Nếu “văn hiến” là chiều sâu, thì “bản sắc” chính là hồn cốt làm nên sự khác biệt của Hà Nội. Bản sắc là cái “chất” của Thủ đô - không thể sao chép, không thể vay mượn. Đó là sự kết tinh giữa lịch sử và con người, giữa không gian và ký ức, giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: mỗi quyết sách, mỗi dự án, mỗi đồng vốn đầu tư cho Hà Nội đều phải “giữ được cốt cách truyền thống, định hình được không gian văn hóa cho thế hệ mai sau”.

Hồ Hoàn Kiếm gắn liền với biểu tượng tháp Rùa của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Duy Thông

Hồ Hoàn Kiếm gắn liền với biểu tượng tháp Rùa của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Duy Thông

Trong quá trình đô thị hóa và hội nhập, thử thách lớn nhất của Hà Nội không phải là thiếu nguồn lực vật chất, mà là nguy cơ đánh mất bản sắc. Bản sắc Hà Nội hôm nay cần được tái định nghĩa: không chỉ là ký ức của quá khứ, mà là sự nhận diện của một đô thị sáng tạo, nơi mà văn hóa trở thành phương thức sống, và sáng tạo trở thành cách giữ gìn giá trị truyền thống. Đó là cách để Hà Nội vừa “đi tới tương lai”, vừa “giữ được mình” - phát triển mà không hòa tan, hiện đại mà vẫn nhân văn.

“Sáng tạo” - động lực của kỷ nguyên hội nhập và công nghệ

Nếu “văn hiến” là chiều sâu và “bản sắc” là căn cốt, thì “sáng tạo” chính là động lực để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở một tầm nhìn rất mới: xây dựng “ba cực sáng tạo” - di sản, tri thức và công nghệ - như một trục phát triển chiến lược kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô. Đây không chỉ là mô hình phát triển đô thị, mà là một triết lý phát triển, đưa văn hóa trở thành nền tảng, tri thức là sức mạnh, và công nghệ là phương tiện để hiện thực hóa khát vọng “Thủ đô toàn cầu”.

Trước hết, cực sáng tạo về di sản - vùng trung tâm nội đô lịch sử, không gian ven sông Hồng và Thành Cổ Loa - là “vựa vàng ký ức” của Thăng Long - Hà Nội. Đây là nơi hội tụ những giá trị vô giá của nghìn năm văn hiến, có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không cạn cho điện ảnh, thiết kế, âm nhạc, thời trang và du lịch văn hóa. Hãy hình dung, khi không gian ven sông Hồng được quy hoạch thành “đại lộ di sản”, kết nối Hoàng Thành Thăng Long, khu phố cổ và Cổ Loa bằng những tuyến đi bộ, bảo tàng mở, nhà hát di sản - Hà Nội sẽ có một “trục văn hóa” xứng tầm thế giới, vừa bảo tồn quá khứ, vừa tạo ra không gian sáng tạo mới cho thế hệ trẻ.

Thành Cổ Loa - là “vựa vàng ký ức” của Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Duy Thông

Thành Cổ Loa - là “vựa vàng ký ức” của Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Duy Thông

Tiếp đó, cực sáng tạo về tri thức - nơi Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam… cùng hàng chục viện nghiên cứu lớn tập trung - chính là “mỏ vàng chất xám” của Thủ đô. Nếu được kết nối trong một “vành đai tri thức”, kết hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, Hà Nội có thể trở thành thung lũng tri thức của khu vực Đông Nam Á. Ở đó, mỗi sinh viên, mỗi nhà khoa học không chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mà còn tham gia giải quyết vấn đề thực tiễn của thành phố - từ môi trường, giao thông đến văn hóa số, di sản thông minh. Đó mới là cách biến tri thức thành năng lực hành động, biến trường học thành “nguồn phát minh của xã hội”.

Bên cạnh đó, cực sáng tạo về công nghệ - với trung tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc - đang mở ra một không gian phát triển mới cho Thủ đô. Khi các tập đoàn lớn về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và sáng tạo nội dung số tụ hội về đây, Hòa Lạc sẽ không chỉ là khu công nghiệp công nghệ cao, mà là “thành phố sáng tạo” của Hà Nội trong tương lai. Nhiều startup trẻ Việt Nam đã chọn Hòa Lạc làm nơi khởi nghiệp, từ các dự án về thiết kế sản phẩm văn hóa, phim hoạt hình, đến công nghệ thực tế ảo tái hiện di sản Thăng Long. Sự gặp gỡ giữa công nghệ và văn hóa sẽ biến những giá trị cổ truyền thành trải nghiệm mới - như cách du khách quốc tế có thể “dạo chơi” trong Hoàng Thành bằng công nghệ 3D, hay thưởng thức nghệ thuật rối nước thông qua nền tảng thực tế ảo.

Hà Nội - với bề dày di sản, đội ngũ tri thức, và nền tảng công nghệ đang lớn mạnh - hoàn toàn có thể trở thành “thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á” nếu biết khơi dậy, kết nối và nuôi dưỡng sức sáng tạo của con người.

Sáng tạo là nhịp đập của thời đại, là hơi thở của văn hiến trong kỷ nguyên số. Khi mỗi người dân Hà Nội đều có cơ hội sáng tạo, Thủ đô sẽ trở thành một trung tâm văn hóa - công nghệ, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong nhịp sống hiện đại.

Khát vọng của một Thủ đô toàn cầu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nói về một tầm nhìn phát triển, mà còn vẽ nên chân dung của một Thủ đô mới - vừa thấm đẫm văn hiến, vừa bừng sáng khát vọng, hiện đại và nhân văn. Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh Hà Nội phải “kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới”, đủ năng lực “điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững”, đó chính là lời khẳng định về vai trò tiên phong, dẫn dắt của Thủ đô trong giai đoạn lịch sử mà đất nước đang bước vào kỷ nguyên đổi mới toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Một mô hình quản trị mới của Hà Nội - như gợi mở của Tổng Bí thư - không chỉ là câu chuyện của chính quyền, mà là sự đồng sáng tạo của toàn xã hội, trong đó văn hóa giữ vai trò làm “bản lề”, con người là trung tâm và sáng tạo là động lực. Mỗi quyết sách, mỗi dự án phát triển của Thủ đô, dù là quy hoạch không gian, hạ tầng đô thị, hay chuyển đổi số, đều phải mang hơi thở văn hóa và tính nhân văn của người Hà Nội. Một cây cầu mới bắc qua sông Hồng không chỉ là công trình giao thông, mà còn là nhịp nối biểu tượng giữa lịch sử và hiện đại. Một khu đô thị mới không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian văn hóa - nơi con người có thể sống, sáng tạo và sẻ chia.

Thủ đô hôm nay đang có những bước đi mạnh mẽ để hiện thực hóa tầm nhìn ấy. Nhưng sâu xa hơn, đó là khát vọng của người Hà Nội - khát vọng vươn tới một Thủ đô không chỉ giàu có mà còn đáng sống, không chỉ hiện đại mà còn đậm tình người. Một Thủ đô mà ở đó, mỗi công dân đều có thể tự hào vì được sống giữa những giá trị văn hiến, được sáng tạo và được đóng góp cho cộng đồng. Một Thủ đô mà sức mạnh không đo bằng chỉ số GDP, mà bằng mức độ hạnh phúc, văn minh và nhân ái của con người. Và như chỉ đạo của Tổng Bí thư, "Hà Nội phải được kiến tạo như một thành phố văn hiến, bản sắc, sáng tạo - hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại, bền vững với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu".

Khi các giá trị "Văn hiến, Bản sắc, Sáng tạo" được thấm vào từng chính sách, từng công trình, từng hành động của mỗi con người, Hà Nội sẽ thật sự trở thành Thủ đô toàn cầu của trí tuệ và lòng nhân ái, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau trong ánh sáng của khát vọng Việt Nam.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hien-ban-sac-sang-tao-tru-cot-chien-luoc-de-ha-noi-tro-thanh-thu-do-toan-cau-10390656.html