Văn hóa - 'cội nguồn' sức mạnh góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện (Bài cuối): Sức mạnh nội sinh - Khát vọng vươn tầm
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Thanh Hóa luôn là vùng đất 'phên dậu' của Tổ quốc. Từ truyền thống văn hóa, lịch sử, con người nơi đây đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo. Đó chính là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực tinh thần to lớn để Thanh Hóa hôm nay tiếp tục bứt phá, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nghè Vẹt, xã Biện Thượng. Ảnh: Xuân Minh
Khát vọng về một Thanh Hóa văn minh, kiểu mẫu
Lịch sử dân tộc Việt Nam là một hành trình dài mà ở đó văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, văn hóa không chỉ hiện diện trong những câu hò, điệu lý, mà còn trong từng bước chân hành quân, trong nụ cười người mẹ, ánh mắt người vợ tiễn chồng ra trận. Đó là “mặt trận văn hóa”, nơi tiếng hát át tiếng bom, nơi thơ ca và nghệ thuật tiếp sức cho lòng yêu nước, nơi niềm tin được nuôi dưỡng bằng những giá trị tinh thần sâu sắc.
Vì thế, văn hóa không bao giờ là phần “phụ họa” của lịch sử, mà chính là linh hồn của dân tộc, là mạch nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách. Thanh Hóa - trong dòng chảy ấy - luôn là một trong những “ngọn nguồn” mạnh mẽ nhất, nơi hội tụ ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, những giá trị văn hóa ấy vẫn tiếp tục được phát huy. Song cùng với đó, những thách thức mới cũng xuất hiện, đó là sự xô bồ của lối sống thực dụng, sự mai một của nhiều giá trị truyền thống, sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền... Đó là lý do vì sao Thanh Hóa - vùng đất giàu bản sắc cần có một chiến lược bài bản, dài hơi để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển.
Ngày 4/7/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về “Tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới”. Đây là một bước ngoặt về nhận thức và hành động, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống văn hiến, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để nghị quyết đi vào thực tiễn, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 172/CTr-UBND ngày 8/8/2024 với 10 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 34 đề án, kế hoạch để cụ thể hóa chương trình hành động.
Mục tiêu của nghị quyết hướng đến xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Thanh Hóa, đến các giá trị chân - thiện - mĩ, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong tỉnh...
Nghị quyết không chỉ đặt ra mục tiêu “xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện”, mà còn cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu rõ ràng, đo đếm được. Cụ thể là đến năm 2030, 100% xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc hội trường đa năng, trong đó 20 - 30% đạt chuẩn; 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao, với tỷ lệ đạt chuẩn từ 60 - 80% tùy vùng miền; 100% trường học phải có hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa và con người xứ Thanh; 100% di tích đã xếp hạng phải được bảo tồn, phát huy giá trị... Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại là minh chứng sinh động cho một tư duy phát triển văn hóa mới.
Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chia sẻ: “Phát triển văn hóa và con người chính là nền tảng tinh thần cho mọi tiến bộ xã hội. Mỗi di tích, mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca nếu được khơi dậy đúng cách sẽ trở thành tài sản vô giá, gắn với du lịch, kinh tế, với niềm tự hào và trách nhiệm của người dân xứ Thanh”.
Điều đáng quý là, ở Thanh Hóa hôm nay, văn hóa không chỉ hiện diện trong những văn bản, nghị quyết mà đã và đang thấm sâu vào từng nếp sống, nếp nghĩ, từng làng quê, con phố. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Từ các gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu đến các phong trào đọc sách, bảo tồn trò chơi dân gian trong trường học... đều góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, giúp văn hóa “sống” trong lòng cộng đồng. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 567 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao; 85,4% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 84,7% làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 2.099 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa...
Điều dễ nhận ra nhất là diện mạo con người Thanh Hóa đang thay đổi: năng động, cởi mở hơn nhưng vẫn giữ được cốt cách truyền thống, trọng chữ tín, trọng nghĩa tình, coi trọng học hành. Ở nông thôn, người dân cùng nhau xây dựng nhà văn hóa, thành lập câu lạc bộ hát dân ca, giữ nghề truyền thống. Ở thành thị, thanh niên lập nghiệp bằng sáng tạo, kết nối với thế giới nhưng vẫn mang trong mình niềm tự hào quê hương.
Mục tiêu mà Nghị quyết 17 hướng tới là rõ ràng, đó là phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Khát vọng ấy là chính đáng, nhưng muốn đạt được, văn hóa phải được xem là động lực tinh thần, chứ không chỉ là “phần hồn trang trí”. Văn hóa cần được gắn chặt với kinh tế, du lịch, giáo dục, quản trị, công nghệ... để tạo thành sức mạnh tổng hợp.
Những năm gần đây, Thanh Hóa đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, như: du lịch về nguồn Lam Kinh, du lịch sinh thái Pù Luông, du lịch biển Sầm Sơn - Hải Tiến gắn với lễ hội dân gian và ẩm thực truyền thống. Cùng với đó, các dự án bảo tồn làng nghề như chiếu cói Nga Sơn, mộc Đạt Tài, thổ cẩm Bá Thước, Quan Sơn, đúc đồng Trà Đông... đang giúp văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch không chỉ “sống” mà còn “sống khỏe” trong nền kinh tế thị trường. Theo thống kê, trong năm 2024, Thanh Hóa đã đón khoảng 15,3 triệu lượt khách du lịch, vượt kế hoạch đề ra. Và trong 10 tháng năm 2025, tổng lượng khách đến Thanh Hóa ước đạt 15,5 triệu lượt, đạt 97,4% kế hoạch năm...
Nền tảng để con người phát triển toàn diện
“Lịch sử đã chứng minh, dân tộc nào biết dựa vào văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng thì dân tộc đó trường tồn. Văn hóa không chỉ dạy con người cách ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng, mà còn dạy họ cách ứng xử với gia đình và với chính mình; ở đó họ biết giữ lòng tự trọng, nuôi dưỡng khát vọng và vươn tới cái đẹp...”, đó là lời chia sẻ của PGS. TS Mai Xuân Tùng, Trưởng Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức.
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (năm 2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Lời khẳng định ấy, sau hơn 75 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vẫn nguyên giá trị, đặc biệt với một tỉnh giàu truyền thống như Thanh Hóa.
Còn với tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là hệ thống lý luận, mà còn là kim chỉ nam hành động cho các địa phương. Với Thanh Hóa, tác phẩm ấy như một “bản đồ tinh thần”, giúp định vị rõ hơn trên con đường phát triển văn hóa - con người, gắn truyền thống với hiện đại, bản sắc với hội nhập.
Trên nền tảng truyền thống rực rỡ của cha ông, Thanh Hóa hôm nay đang bước đi vững vàng bằng sức mạnh của văn hóa và con người. Văn hóa không chỉ là quá khứ để tôn vinh, mà là nguồn lực để hành động, là động cơ để sáng tạo, là mạch nguồn để bứt phá. Mỗi người dân Thanh Hóa, từ đồng bằng đến miền núi, từ thầy giáo đến công nhân, từ người nông dân cần cù đến doanh nhân thời hội nhập đều mang trong mình một phần mạch nguồn ấy. Khi mạch nguồn hòa vào nhau, tạo thành dòng chảy thống nhất, Thanh Hóa sẽ có đủ nội lực để vươn tầm, hướng tới trở thành “tỉnh lớn” của khu vực Bắc Trung bộ và là tỉnh kiểu mẫu của cả nước, qua đó thắp sáng khát vọng vươn lên của con người xứ Thanh hôm nay và mai sau.













