Văn hóa đọc: Mùa sách rộn ràng, thói quen đọc vẫn lụi tàn?
Hoạt động khuyến đọc ngày càng dày, hình thức ngày càng mới, không gian ngày càng mở. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn vẫn còn đó: xã hội đã tạo ra thêm người đọc thật, hay mới chỉ tạo ra bầu không khí đọc?

Văn hóa đọc bền vững không đến từ các sự kiện, mà được hình thành từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại trong đời sống thường nhật - Ảnh minh họa
Ngày Sách 2026 đa dạng, nhiều hoạt động hơn
Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra với mật độ hoạt động dày hơn, phủ ra nhiều không gian hơn. Từ hội sách quy mô lớn tại trung tâm thành phố đến những góc đọc cộng đồng ở khu dân cư, từ thư viện truyền thống đến nền tảng số, từ chương trình tặng sách cho học sinh vùng cao đến các buổi đọc sách trực tuyến, khuyến đọc năm nay xuất hiện ở gần như mọi ngõ ngách đời sống.
Tư duy làm khuyến đọc cũng thay đổi rõ rệt, khi các đơn vị không còn bó hẹp trong mô hình tổ chức hội sách rồi chờ người đến. Thay vào đó, họ chủ động đưa sách đến gần hơn với người đọc tiềm năng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Yếu tố công nghệ, kể cả AI, được kéo vào như công cụ gợi ý sách và cá nhân hóa trải nghiệm đọc. Nhìn từ bề mặt có thể thấy. bức tranh này rất đáng khích lệ, tuy nhiêu với những người làm sách thì phía sau đó còn nhiều câu hỏi đầy trăn trở.
Không khí đọc và năng lực đọc là hai thứ khác nhau
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương là người dành nhiều năm nghiên cứu và thực hành khuyến đọc. Ông từng nói thẳng: "Mong đọc sách sẽ trở thành thói quen của các em chứ không chỉ vào những ngày mang tính phong trào". Câu nói đó chạm đúng vào cái khiếm khuyết mà bao nhiêu mùa sách chưa giải quyết được.
Có một ranh giới rất dễ bị bỏ qua: mở rộng không gian đọc và hình thành người đọc là hai việc khác nhau.
Không khí đọc là phần dễ nhìn thấy, dễ tổ chức và dễ đo bằng con số sự kiện. Năng lực đọc là phần âm thầm, chậm và không thể dựng thành phong trào trong một mùa. Việc có hội sách không có nghĩa là có thêm người đọc sâu. Việc có talkshow về sách cũng không đồng nghĩa với việc thói quen đọc được củng cố. Sức mạnh thật của văn hóa đọc nằm ở vế thứ hai, và đó cũng là vế đang bị bỏ ngỏ.
Con số nói lên điều gì?
Theo Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, 26% người Việt không bao giờ đọc sách, 44% thỉnh thoảng đọc, chỉ 30% đọc thường xuyên. Hội Xuất bản Việt Nam cho biết nếu loại trừ sách giáo khoa, mỗi người Việt thực chất chỉ đọc khoảng 1,2 cuốn sách phổ thông mỗi năm, trong khi người Malaysia đọc 17 cuốn và người Singapore đọc hơn 20 cuốn. Việt Nam không có tên trong danh sách 61 quốc gia có số lượng người đọc sách cao nhất thế giới.
Những con số đó không mới, và cũng gần như không biến động, dù quy mô các hoạt động khuyến đọc ngày càng lớn. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương nhận xét: “Có cải thiện, nhưng không đáng kể. Đó chỉ là những chuyển động nhỏ, chưa đủ làm thay đổi thực trạng văn hóa đọc”.

Một buổi giao lưu ra mắt sách tại TP.HCM - Ảnh: Tiểu Vũ
Khả năng đọc sâu đang bị bào mòn
Vấn đề của đời sống đọc hôm nay không còn là thiếu sách. Người ta đang bị bủa vây bởi nội dung ngắn, tín hiệu kích thích liên tục và cơ chế tiêu thụ tri thức theo kiểu lướt nhanh, nghe nhanh, tóm tắt nhanh. Trong môi trường đó, khả năng ngồi yên với một văn bản dài đang bị bào mòn rất nhanh.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói về điều này bằng hình ảnh cụ thể: "Trước kia chạm vào cuốn sách là tràn ngập cảm hứng. Còn bây giờ cầm một cuốn sách lên cảm hứng đó còn lại rất ít, thậm chí vô cảm". Đây không phải là cảm nhận cá nhân. Đó là phản ánh một thực tế mà nhiều nhà giáo dục và nhà nghiên cứu đều nhận thấy: người ta không chỉ mất hứng thú đọc mà còn đang mất đi chính năng lực đọc. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Hứng thú có thể được đánh thức lại bằng một sự kiện đẹp hay một tựa sách hay. Năng lực đọc thì khác: một khi đã bị bào mòn theo thời gian, nó đòi hỏi một quá trình phục hồi dài và chậm hơn nhiều.
Khi khuyến đọc nghiêng về hình thức
Ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - chỉ ra căn nguyên sâu hơn: "Người Việt không có thói quen đọc sách từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, có muốn cũng khó hình thành thói quen quan trọng này". Ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng thư viện trường chưa tạo được sức hút, nhiều đầu sách không phù hợp với học sinh và giờ đọc sách ở phần lớn cơ sở giáo dục còn thiếu chất lượng thật sự.
Từ góc nhìn đó, nhiều hoạt động khuyến đọc hiện nay đang nghiêng về tính sự kiện hơn là tính bền vững. Tổ chức một ngày hội sách hoành tráng bao giờ cũng dễ hơn việc xây dựng thói quen đọc mỗi ngày. Thắp lên cảm hứng đọc sách trong một buổi bao giờ cũng dễ hơn việc bảo vệ sự chú ý của người đọc trong một đời sống bị xé vụn. Kêu gọi mọi người yêu sách bao giờ cũng dễ hơn việc tạo ra những điều kiện thật sự để người ta còn đủ thời gian và sự lặng yên cho việc đọc.
Văn hóa đọc chỉ bền khi việc đọc trở thành nếp sống
Muốn có người đọc bền vững, xã hội cần tạo ra những điều kiện để việc đọc có thể tồn tại trong đời thường: thời gian sinh hoạt không bị xé vụn, môi trường học đường không chỉ chạy theo điểm số, gia đình có thói quen đọc và hệ thống thư viện công cộng hoạt động thật sự. Nếu muốn khuyến đọc đi xa hơn, những người làm chính sách cần chuyển từ logic tổ chức hoạt động sang logic xây dựng đời sống đọc.
Ngày Sách có thể tạo ra một cao điểm chú ý, nhưng văn hóa đọc không sống bằng cao điểm. Nó sống bằng những việc nhỏ, lặp đi lặp lại và không tạo ra ảnh đẹp để đăng mạng xã hội: người cha ngồi đọc sách trước mặt con mình mỗi tối; các thư viện đủ gần và đủ thoải mái để người ta muốn ghé vào; một nhịp sống xã hội trong đó con người còn giữ được những khoảng lặng đủ dài để ngồi xuống với một cuốn sách.











