Văn hóa đọc Trung Quốc lan tỏa từ đời sống bình dị
Không chỉ được nuôi dưỡng từ các thiết chế văn hóa hay giới học thuật, tinh thần đọc sách tại Trung Quốc đang dần khởi nguồn từ chính tầng lớp lao động bình dị, những con người vừa mưu sinh, vừa viết và đọc từ trải nghiệm đời sống của mình.

"Nhà thơ giao hàng" Vương Cơ Binh. Ảnh: Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc
Vừa qua, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) công bố danh sách đề cử danh hiệu “Công nhân kiểu mẫu”, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận.
Trong đó, việc vinh danh những tấm gương lao động đồng thời sáng tác văn học không chỉ ghi nhận đóng góp nghề nghiệp, mà còn phản ánh xu hướng văn hóa đọc đang lan tỏa từ đời sống, hướng tới tính đại chúng và thực chất.
Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong Quy định thúc đẩy đọc sách toàn quốc mà Trung Quốc ban hành từ tháng 2.
Trên thực tế, văn chương chưa bao giờ là đặc quyền của giới tinh hoa. Những trải nghiệm giản dị, được chắt lọc qua gian khó, nhiều khi lại mang sức lay động sâu sắc hơn cả.
Được cộng đồng mạng gọi là "nhờ thơ giao hàng", Vương Cơ Binh viết thơ trên những mẩu giấy vụn, thậm chí trên lòng bàn tay trong lúc chờ đơn hàng hay thang máy. Đến nay, ông đã sáng tác khoảng 6.000 tác phẩm, ghi lại những vui buồn của đời sống lao động. Tập thơ Bay thấp của ông đã trở thành cầu nối giữa văn học và đời sống xã hội.
Cùng với đó là những gương mặt như Vương Lưu Vân, một công nhân vệ sinh tranh thủ thời gian rảnh giữa các ca làm để viết. Tác phẩm Gánh nặng của bụi của bà sử dụng hình ảnh chổi và bụi như một ẩn dụ về sự kiên trì trong đời sống thường nhật.
Trong khi đó, nhà thơ thợ mỏ Trần Niên Tây viết trên bìa carton từ các thùng thuốc nổ rỗng hoặc ngay giữa những tảng đá sâu 5.000m dưới lòng đất. Thơ của ông kết hợp giữa sự khắc nghiệt của công việc nổ mìn và những khát vọng giản dị về cuộc sống. Câu thơ “Ngay cả trong khúc xương khiêm nhường nhất, cũng có một dòng sông chảy” được xem là kết tinh rõ nét cho tinh thần văn học dân gian.

Nhà thơ thợ mỏ Trần Niên Tây sáng tác trong không gian hầm mỏ. Ảnh: The World of Chinese
Theo nhà phê bình văn hóa Vu Kim Long tại Bắc Kinh, việc Vương Cơ Binh được đề cử không chỉ xuất phát từ các hoạt động cộng đồng, mà còn bởi những đóng góp văn học mang tính kết nối xã hội. Ông cho rằng điều này cho thấy sáng tác văn chương, với tư cách là một hình thức lao động tinh thần, đang dần được nhìn nhận như một giá trị xã hội có thể ghi nhận và tôn vinh.
Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống đọc sách toàn dân tại Trung Quốc, nơi việc khuyến khích đọc không dừng lại ở phổ cập, mà hướng tới khơi dậy năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân.
Từ thực tiễn này, giới chuyên môn cho rằng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là thư viện công cộng, có thể khai thác những hình mẫu từ đời sống để lan tỏa cảm hứng đọc sách. Thay vì nhấn mạnh tính hàn lâm, việc đề cao giá trị cảm xúc và khả năng chữa lành của văn chương được xem là cách tiếp cận hiệu quả hơn để thu hút công chúng.
Việc thúc đẩy văn hóa đọc tại Trung Quốc vì thế đang chuyển dần từ “khuyến đọc” sang “khơi dậy khả năng sáng tạo”, với trọng tâm là xây dựng một môi trường mở, nơi mọi cá nhân đều có thể tiếp cận, thể hiện và được ghi nhận.
Văn học dân gian chưa bao giờ tách rời đời sống. Khi Trung Quốc thúc đẩy đọc sách toàn dân, chính những người lao động với trải nghiệm chân thực đang góp phần “lấp đầy” đời sống bằng ngôn từ, qua đó làm cho các chính sách khuyến đọc trở nên sống động và có sức lan tỏa.











