Văn hóa không đứng ngoài cuộc chuyển đổi số
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Từ việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đến hoàn thiện chính sách chuyển đổi số và bộ chỉ số đánh giá phát triển văn hóa, những điều chỉnh mới cho thấy văn hóa đang được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Ảnh minh họa
Những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực kinh tế hay quản lý nhà nước mà đã trở thành xu thế tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong dòng chảy ấy, văn hóa cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới tư duy phát triển để vừa giữ gìn bản sắc, vừa thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại. Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ vì thế được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm cụ thể hóa hiệu quả hơn các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Từ điều chỉnh nhiệm vụ đến tầm nhìn phát triển mới
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc thay đổi nhiệm vụ từ “Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030” sang “Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045”.
Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là sự thay đổi về tên gọi. Tuy nhiên, đằng sau đó là sự thay đổi về tư duy phát triển. Nếu việc rà soát, sửa đổi chỉ mang tính điều chỉnh những gì đã có thì việc xây dựng một chiến lược mới cho thấy yêu cầu nhìn nhận lại toàn diện vai trò của văn hóa trong bối cảnh mới. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, văn hóa không thể chỉ là nền tảng tinh thần mà còn phải trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.
Đáng chú ý, nội dung xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng được lồng ghép vào chiến lược phát triển văn hóa mới. Điều này cho thấy sự thống nhất trong tư duy hoạch định chính sách khi đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
Trong nền kinh tế tri thức, nguồn lực quan trọng nhất không phải tài nguyên thiên nhiên mà là con người. Đối với lĩnh vực văn hóa, điều đó càng trở nên rõ nét. Những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, chuyên gia sáng tạo, nhà quản lý văn hóa hay những người làm công nghiệp nội dung số chính là lực lượng quyết định sức sống và sức cạnh tranh của văn hóa Việt Nam trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc lồng ghép nhiệm vụ phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa vào quá trình điều chỉnh Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển. Thực tế đã chứng minh, những địa phương biết khai thác hiệu quả giá trị di sản, bản sắc cộng đồng, nghệ thuật truyền thống hay không gian văn hóa đặc trưng thường tạo được sức hút mạnh mẽ đối với du khách.
Văn hóa vì thế không chỉ góp phần làm nên bản sắc dân tộc mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Đây cũng là một trong những tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW: đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.
Khi văn hóa được quản trị bằng công nghệ và dữ liệu
Một trong những điều chỉnh nhận được nhiều sự quan tâm là việc thay đổi nhiệm vụ xây dựng Nghị định về hạ tầng văn hóa số thành nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số.
Sự thay đổi này cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa không còn được nhìn nhận đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật hay công nghệ mà đã trở thành một chính sách phát triển mang tính chiến lược.
Thực tế cho thấy nhiều bảo tàng, thư viện, di tích, trung tâm văn hóa trên cả nước đã bắt đầu số hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và các nền tảng trực tuyến trong hoạt động bảo tồn, quảng bá và giáo dục văn hóa. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn còn thiếu tính kết nối và chưa hình thành được hệ sinh thái văn hóa số đồng bộ.
Chính vì vậy, việc xây dựng chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng pháp lý quan trọng cho quá trình số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia, phát triển các nền tảng dùng chung và mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho người dân.
Một điểm mới đáng chú ý khác là việc bổ sung nhiệm vụ xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW với thời hạn hoàn thành trong quý III/2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quản trị văn hóa.
Trong nhiều năm, phát triển văn hóa thường được nhìn nhận thông qua các báo cáo định tính hoặc những chỉ tiêu riêng lẻ. Điều đó khiến việc đánh giá hiệu quả chính sách đôi khi thiếu cơ sở khoa học và khó so sánh giữa các địa phương. Khi có một bộ chỉ số thống nhất, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa sẽ được lượng hóa rõ ràng hơn, tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.
Quan trọng hơn, bộ chỉ số này sẽ giúp văn hóa được nhìn nhận như một lĩnh vực phát triển có thể đo lường, đánh giá và quản trị bằng dữ liệu. Đây chính là xu hướng quản trị hiện đại mà nhiều quốc gia đang hướng tới trong quá trình xây dựng nền văn hóa số.
Nhìn tổng thể, những điều chỉnh tại Nghị quyết số 155/NQ-CP không đơn thuần là sự thay đổi về kỹ thuật hành chính hay sắp xếp lại các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Điều quan trọng hơn là những điều chỉnh ấy phản ánh một tư duy phát triển mới: văn hóa không đứng ngoài cuộc chuyển đổi số, không đứng ngoài sự phát triển của khoa học công nghệ và càng không đứng ngoài quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Khi chiến lược được xây dựng với tầm nhìn dài hạn hơn, khi chuyển đổi số trở thành động lực mới và khi văn hóa được quản trị bằng dữ liệu, đó cũng là lúc những mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW có thêm điều kiện để đi vào cuộc sống. Bởi trong kỷ nguyên số, phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà còn là tạo ra những giá trị mới để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/van-hoa-khong-dung-ngoai-cuoc-chuyen-doi-so-a33788.html











