Vẫn loay hoay với đặt cược hợp pháp

Gần tám năm sau khi Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược được ban hành, thị trường vẫn dậm chân tại chỗ. Dự thảo nghị định mới đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục 'đặt cược' vào 'một doanh nghiệp duy nhất' trong khi giấc mơ về một thị trường minh bạch, được quản lý bằng công nghệ vẫn chưa thành hình.

Việc sửa đổi nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP lần này được xem là nỗ lực tháo gỡ những nút thắt cũ. Doanh nghiệp sẽ được bán vé đặt cược qua Internet thay vì chỉ tại điểm cố định hay qua điện thoại như trước. Cơ chế định danh người chơi bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử được kỳ vọng giúp Nhà nước giám sát dòng tiền, giới hạn mức cược và ngăn rửa tiền, là lo ngại từ khi Việt Nam tính toán cho phép đặt cược.

Những quy định này nghe có vẻ hiện đại nhưng thực tế lại bộc lộ một nghịch lý. Khi công nghệ cho phép mọi giao dịch được lưu vết, quản lý có thể minh bạch hơn bao giờ hết thì cơ chế cấp phép vẫn đi theo hướng tập trung và chỉ định. Trong khi thế giới đã có những thị trường đặt cược được quản lý theo mô hình nhiều doanh nghiệp cạnh tranh, minh bạch doanh thu, Việt Nam vẫn còn chọn cách “thí điểm một đơn vị trong năm năm”.

Bộ Tài chính lý giải rằng đây là lĩnh vực đặc thù, tiềm ẩn rủi ro xã hội nên cần kiểm soát chặt. Tuy nhiên, kiểm soát chặt không đồng nghĩa với việc chỉ cho một doanh nghiệp được phép kinh doanh mà nên kiểm soát bằng quy định, dữ liệu và chế tài. Khi không có cạnh tranh, cơ chế “một cửa” rất dễ biến thành “đặc quyền”. Lợi ích từ hoạt động đặt cược hợp pháp, lẽ ra phải là nguồn thu công khai, minh bạch cho ngân sách thì có thể lại rơi vào vùng mờ của quyền lực và lợi ích nhóm.

Điều đáng nói là dù nghị định được sửa nhiều điểm, tinh thần “thí điểm” vẫn không đổi. Sau gần tám năm vẫn ở vạch xuất phát. Các dự án đua ngựa, đua chó được cấp phép chưa thể vận hành trong khi thị trường cá cược bóng đá quốc tế vẫn tồn tại ở dạng phi chính thức, len lỏi qua mạng xã hội và sàn nước ngoài. Nghị định hợp pháp hóa đặt cược nhưng lại không chạm được tới phần lớn thị trường đang diễn ra hàng ngày, nhất là trên mạng Internet.

Việc loại trừ các giải bóng đá trong nước khỏi phạm vi đặt cược là cần thiết để tránh tiêu cực và dàn xếp tỷ số nhưng cũng cho thấy năng lực giám sát của cơ quản quản lý vẫn chưa cao. Đó là biểu hiện của cách quản lý “né rủi ro” thay vì “quản trị rủi ro”. Nếu không sẵn sàng đối diện và thiết lập công cụ kiểm soát minh bạch thì chính sách mở cửa cho đặt cược chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Phát triển thị trường đặt cược hợp pháp không chỉ mang lại nguồn thu mà còn giúp Nhà nước quản lý hành vi và bảo vệ người chơi. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi quản lý được xây dựng trên nền dữ liệu thống nhất: từ ngân hàng, nhà mạng đến cơ quan thuế. Khi ấy, việc ai được cấp phép kinh doanh sẽ không còn quá quan trọng vì mọi giao dịch đều được giám sát theo luật, không theo “niềm tin” của cơ quan cấp phép.

Hồng Văn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/van-loay-hoay-voi-dat-cuoc-hop-phap/