Văn minh trong ly hôn để giảm tổn thương
Ly hôn khép lại một cuộc hôn nhân nhưng không phải lúc nào cũng khép lại những hệ lụy. Những tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con kéo dài đã và đang để lại nhiều nỗi đau cho người lớn, trẻ nhỏ và cả những người thân trong gia đình.

Nhiều vụ ly hôn kéo dài do tranh chấp tài sản, quyền nuôi con, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình. Ảnh: minh họa AI
Giữa những câu chuyện ấy, các bản án không chỉ cần đúng pháp luật mà còn phải mang tính nhân văn, thấu tình đạt lý.
Những hệ lụy kéo dài
Có những cuộc hôn nhân khép lại chỉ bằng một bản án. Nhưng cũng có những cuộc chia tay kéo dài nhiều năm vì tranh chấp chưa có hồi kết. Khi tình nghĩa vợ chồng không còn, tài sản, các con lại trở thành nguyên nhân khiến cả 2 tiếp tục đối mặt nhau trong những phiên tòa nối tiếp khiến tổn thương kéo dài.
Như câu chuyện của ông L. (41 tuổi, ở xã Phú Riềng) và bà T. (43 tuổi, ở phường Phước Long). Cả 2 tự nguyện kết hôn vào năm 2011, nhưng sau một thời gian chung sống thì phát sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm 2016. Đến năm 2022, quan hệ hôn nhân được giải quyết, song phần tranh chấp tài sản kéo dài đến năm 2026.
Theo ông L., trong thời kỳ hôn nhân, ông và bà T. đã tạo lập thửa đất gần 500m² tại phường Phước Long, giấy chứng nhận đứng tên bà T. nên ông yêu cầu được chia đôi. Ngược lại, bà T. cho rằng đây là tài sản cha bà mua và cho riêng bà khi cả 2 đã ly thân nên không phải là tài sản chung.
Ở chiều ngược lại, bà T. xác định bà và ông L. đã tạo lập thửa đất gần 400m² tại xã Phú Riềng nhưng sau đó ông L. đã chuyển nhượng cho em trai mình rồi tặng cho mẹ ông. Trong khi đó, ông L. khẳng định đây là tài sản riêng của ông nên việc chuyển nhượng hoàn toàn hợp pháp.
Sau nhiều lần xác minh, thu thập chứng cứ và trải qua nhiều cấp xét xử từ năm 2022-2025, đến tháng 5-2026, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xác định thửa đất tại phường Phước Long là tài sản cha bà T. mua và tặng riêng cho con gái nên thuộc sở hữu riêng của bà. Riêng thửa đất tại xã Phú Riềng là tài sản chung của vợ chồng nên được chia theo quy định.
Không ít vụ án khác trở nên căng thẳng bởi tranh chấp quyền nuôi con khiến cho trẻ em cũng bị xoáy vào tranh chấp kéo dài.
Đơn cử như vụ ly hôn giữa chị P. (33 tuổi) và anh V. (35 tuổi) cùng ở phường Bình Phước, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Kết hôn năm 2019, cuộc sống chung rạn nứt vì bất đồng quan điểm. Khi ly hôn, điều khiến cả 2 không thể tìm được tiếng nói chung là quyền nuôi 2 con sinh năm 2020 và 2023.
Chị P. mong được trực tiếp chăm sóc cả 2 con vì các con còn quá nhỏ, cần sự gần gũi của mẹ và việc tách 2 chị em sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của con. Sau khi tòa án cấp sơ thẩm giao cả 2 con cho chị P. nuôi dưỡng, anh V. kháng cáo, đề nghị được nuôi con gái lớn.
Tuy nhiên, qua xem xét toàn diện điều kiện chăm sóc và quyền lợi của trẻ, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử nhận định từ khi cha mẹ ly thân, 2 con đều được mẹ chăm sóc ổn định, thích nghi tốt với môi trường sống hiện tại nên tiếp tục giao chị P. trực tiếp nuôi dưỡng. Người cha vẫn được bảo đảm quyền thăm nom, chăm sóc con theo quy định của pháp luật.
Những vụ án như vậy cho thấy, phía sau mỗi bản án ly hôn không chỉ là sự đổ vỡ của một gia đình mà còn là những hệ lụy kéo dài đối với con trẻ và người thân.
“Để giữ gìn hạnh phúc, điều quan trọng là sự quan tâm được duy trì mỗi ngày. Vợ chồng nên dành khoảng thời gian "không công nghệ" để cùng ăn cơm, trò chuyện hoặc đơn giản là lắng nghe nhau sau một ngày làm việc”.
Thạc sĩ tâm lý LÊ THỊ HƯỜNG, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn tâm lý Hạnh Phúc Việt
Chủ động kết nối yêu thương
Theo thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng, Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến ly hôn hiện nay khá đa dạng. Nhiều cặp vợ chồng trẻ thiếu kỹ năng ứng xử trong hôn nhân, khác biệt về lối sống, áp lực kinh tế, ngoại tình, bạo lực gia đình hoặc mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con. Đặc biệt, mạng xã hội và công nghệ số đôi khi làm gia tăng khoảng cách khi các thành viên dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà thiếu sự chia sẻ, lắng nghe trong đời sống thực.
Khi giải quyết các vụ án về hôn nhân và gia đình, các thẩm phán luôn đặt quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu. Mỗi vụ việc đều được nghiên cứu kỹ nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, ưu tiên hòa giải để tạo cơ hội đoàn tụ nếu còn khả năng hàn gắn. Trường hợp phải giải quyết ly hôn, tòa án bảo đảm việc ly hôn xuất phát từ ý chí tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối hay bạo lực. Đồng thời xem xét toàn diện các điều kiện nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của con chưa thành niên.
Ở góc độ tâm lý, Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Hường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn tâm lý Hạnh Phúc Việt (văn phòng tại tỉnh Thanh Hóa) cho rằng: Sự phát triển của công nghệ số mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng vô tình tạo ra khoảng cách trong đời sống hôn nhân nếu các cặp vợ chồng không biết cân bằng. Không ít gia đình sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại dành phần lớn thời gian cho điện thoại, mạng xã hội hoặc công việc, khiến những cuộc trò chuyện, sự lắng nghe và chia sẻ dần ít đi. Khi những khúc mắc nhỏ không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ thành mâu thuẫn lớn, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.
Theo bà Hường, nếu sống gần nhau thì phải thường xuyên trao đổi, nói chuyện để bồi đắp tình cảm. Nếu phải sống xa nhau, công nghệ nên được sử dụng như một phương tiện kết nối bằng những cuộc gọi video, những lời quan tâm, động viên thay vì chỉ trao đổi công việc hay những tin nhắn ngắn gọn.
Bên cạnh đó, các cặp đôi cần duy trì những buổi hẹn hò riêng, cùng xây dựng một sở thích chung như: tập thể dục, đọc sách, nấu ăn hoặc đi du lịch để tạo thêm những trải nghiệm tích cực. Khi cả 2 cùng chủ động gìn giữ sự kết nối, yêu thương và thấu hiểu, những mâu thuẫn sẽ có cơ hội được hóa giải trước khi trở thành nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ.











