Vẫn sôi động 'chợ đen' động vật hoang dã
Núp bóng dưới các tên gọi 'hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...' nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu 'chợ ảo' bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...
“Mật ngữ” mua bán động vật hoang dã trên chợ mạng
Không chỉ lách luật bằng việc tránh dùng từ “mua, bán”, “chợ đen” động vật hoang dã còn biến tấu từ khóa hoặc dùng thuật ngữ chuyên môn để vượt qua bộ lọc kiểm duyệt của các công ty công nghệ trên nền tảng mạng xã hội.
Trên nhóm “bảo tồn động vật”, tài khoản P.B quảng cáo một đôi chồn hương rừng Cát Tiên trọng lượng 5 kg, có giá chào bán 8 triệu đồng. Để không bị soi mói và tránh rủi ro pháp lý, tài khoản P.B giới thiệu đây là chồn hương nuôi giống từ động vật hoang dã, là F2 nhưng đã được thuần dưỡng trong môi trường thiên nhiên nên “hàng” quý như F1. Khách nào có nhu cầu, sẽ nhắn tin trao đổi cụ thể về phương thức thanh toán và vận chuyển.
Nhắn tin riêng với tài khoản P.B, chúng tôi được hỏi mục đích mua hàng để “ăn hay nuôi”. Nếu là giết thịt thì bên bán sẽ giao hàng qua sơ chế, ướp đông lạnh, còn dùng nuôi nhốt thì phức tạp hơn vì phải chứng minh nguồn gốc nếu chẳng may bị kiểm tra.
Mặc dù khẳng định chồn hương nhân giống nhưng khi trao đổi riêng, chủ bán lại quảng cáo “hàng rừng” nguyên chất. “Cặp này bên em nhận lại từ thợ săn, chúng là loài hoang dã nên rất hung dữ, móng sắc, răng nhọn, lông xù xì. Còn hàng nuôi nhìn là biết, chúng nhút nhát, lông mượt, da thịt mềm mại không thể sánh bằng hàng rừng chính hiệu”, tài khoản P.B phân tích trên video gửi kèm cho khách hàng.
Ngoài chồn hương, loài được rao bán nhiều nhất phải kể đến như vạc, cò, chào mào... Ẩn mình dưới danh nghĩa “hội yêu sinh vật cảnh”, hoạt động mua bán diễn ra công khai với đủ phương thức. Tài khoản H.D trong “hội sinh vật cảnh” thường xuyên rao bán chim. Với loài chích chòe lửa và họa mi, được quảng cáo hàng quý hiếm, không có nhiều vì đánh bẫy khó, lại sống tập trung ở khu vực rừng Đông Nam bộ và miền Tây. “Bên em còn vài đôi chích chòe và họa mi, đây là hàng hoang dã nên bác nào có kinh nghiệm chơi, huấn luyện thì “bay nhanh” kẻo hết”, tài khoản H.D chào hàng.
Đa số các loài chim quý được rao bán đều lấy danh nghĩa là “bảo tồn”. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, chim đang tự do trong thiên nhiên, bị bắt về nuôi nhốt rồi rao giảng là giải cứu, bảo tồn sau đó mang đi trao đổi, mua bán để hưởng lợi nhuận. Nhiều người tham gia các giao dịch này thường tự huyễn hoặc rằng đó là tình yêu động vật, song thực tế họ đang hợp pháp hóa hành vi săn bắt từ tự nhiên bằng cách phớt lờ việc kiểm chứng nguồn gốc.
Số phận các loài chim “bảo tồn” trên “chợ đen” đi về đâu thì không ai biết, nhưng mỗi ngày, mỗi tháng, hoạt động “giải cứu” trá hình vẫn âm thầm diễn ra, đẩy động vật hoang dã tới ngưỡng cửa tận diệt.
Muôn kiểu trá hình
Ngoài các loài chim làm cảnh, chim huấn luyện trong “hội yêu sinh vật cảnh”, tài khoản K.P còn có sản phẩm giết thịt như cu đất, bồ câu, diệc, cói, chằng nghịch... với giá từ 350.000 - 600.000 đồng/kg đã làm sẵn. “Loài này bên em còn nhiều, bác nào muốn “bay” nhắn tin số lượng. Hàng sẽ được làm sạch, cấp đông lạnh và gửi theo xe”, người bán quảng cáo. Trao đổi với chúng tôi, chủ shop trấn an rằng, các loài chim giết thịt được thu gom từ dân bẫy theo mùa. Mùa nào chim ấy chứ không phải lúc nào cũng có. Khách yên tâm vì “hàng” đều bị vặt lông, chặt mỏ nên không thể nhận ra đâu là chim hoang dã, đâu là chim nuôi, không thể phạt được”.
Trên “chợ đen” động vật hoang dã, dù không khó để tìm “hàng” nhưng người có nhu cầu phải biết các từ khóa đã được quy ước như: bảo tồn, giải cứu, trao đổi, tránh dùng từ mua, bán. Người bán thường từ chối khách tới nhà xem, chỉ gửi ảnh hoặc gửi một video ngắn, khi cuộc trao đổi kết thúc sẽ xóa sạch nội dung.
Không chỉ biến tấu, trá hình bằng ngôn từ, các hội nhóm buôn bán động vật hoang dã còn xây dựng mạng lưới “tai mắt” ở cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng. Theo mật hiệu, khi một nhóm bị phát hiện hành vi mua bán động vật hoang dã, các nhóm khác sẽ nằm im và âm thầm xóa dấu vết mua bán trên “chợ”, thậm chí khóa tài khoản, sau đó tạo lập tài khoản mới và tiếp tục hoạt động. Việc nuôi nhốt động vật hoang dã trong danh mục quý hiếm lại càng tinh vi hơn. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng hoàn toàn ẩn danh, thu mình trong vỏ bọc hoàn hảo, chỉ trao đổi với những người tin tưởng và thực hiện mua bán trực tiếp, không qua mạng xã hội.

Nguyễn Thế Cường bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1977, ngụ xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ tiên tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp 113, xã Đông Thạnh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Nguyễn Thế Cường đang nuôi nhốt trái phép 46 cá thể động vật hoang dã, gồm 40 cá thể cầy vòi hương, 3 cá thể chim công màu xanh, 1 cá thể chim công màu trắng, 1 cá thể gà lôi hông tía và 1 cá thể chim trĩ.

Cá thể Công lục thuộc danh mục “động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” mà ông Cường nuôi nhốt.
Kết quả giám định, xác định 3 cá thể công lục (tên quốc tế Pavo muticus) là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB - nhóm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm nuôi nhốt và buôn bán thương mại.
Ông Cường khai đã mua số chim công từ tháng 2/2021, thời điểm đó cơ quan kiểm lâm đã kiểm tra và lập bảng kê lâm sản. Tuy nhiên, ông không khai báo với Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh theo quy định.
Đến ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021 của Chính phủ có hiệu lực, công lục được xếp vào nhóm IB, nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán. Dù vậy, ông Cường vẫn tiếp tục nuôi số chim trên cho đến khi bị phát hiện.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nói trên, đồng thời xác minh quy trình cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.
Trước đó, ngày 20/5, Nguyễn Văn Lời (48 tuổi) Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi “Môi giới hối lộ”. Liên quan vụ án, Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) chủ hộ kinh doanh chim cảnh bị điều tra về tội “Đưa hối lộ”.

Cơ quan Công an làm việc với ông Lời và bà Hà về hành vi liên quan đến việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra tiệm chim cảnh của bà Hà do nghi liên quan hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, đàn chim trong tiệm đã được chuyển đi nơi khác. Qua điều tra, Nguyễn Văn Lời đã “mật báo” cho chủ cơ sở để tẩu tán hơn 430 con chim và bò sát hoang dã trái phép nhằm đối phó đoàn kiểm tra.
Tổ công tác sau đó phát hiện 430 chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc được cất giấu tại kho cách tiệm khoảng 20 m. Kết quả giám định, xác định 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm nhóm II B, số còn lại là động vật hoang dã thông thường.
Toàn bộ số động vật đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cứu hộ. Cơ quan điều tra xác định ông Lời được phân công tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã báo trước thông tin cho chủ cơ sở để đối phó lực lượng chức năng.

Chủ cửa hàng chim cảnh Trương Thị Kim Hà bên “kho” nuôi nhốt chim hoang dã.
Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà lên mạng liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ Đắk Lắk) mua bảng kê lâm sản; sau đó nhờ ông Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt và nhiều lần đưa tiền để được hỗ trợ.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
Cơ quan Công an cũng cảnh báo, mọi hành vi săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã đều có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Số liệu từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã phác họa một bức tranh đáng báo động về việc mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng trong những năm qua. Riêng năm 2025, ENV ghi nhận với 1.858 vụ vi phạm liên quan động vật hoang dã trực tuyến, bao gồm 9.323 hành vi vi phạm liên quan quảng cáo và rao bán. Tổng số lượng cá thể, bộ phận hoặc sản phẩm bị rao bán lên tới 615.496 đơn vị.
Chim hoang dã bị săn bắt rồi rao bán trên các hội nhóm.
Những tháng đầu năm 2026, hoạt động mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp và tinh vi. Điều này cho thấy tội phạm liên quan đến động vật hoang dã không còn là những vụ việc nhỏ lẻ mà đã trở thành một làn sóng bùng nổ, thách thức mọi nỗ lực ngăn chặn hiện tại.
Theo ENV, đặc điểm của tội phạm mạng là diễn biến nhanh, liên tục thay đổi hình thức và địa điểm ảo, khiến việc giám sát trở nên rất khó khăn nếu không có sự can thiệp quyết liệt. ENV kiến nghị cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng buôn bán quy mô lớn trên mạng thay vì chỉ xử phạt hành chính. Đồng thời, việc ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại là giải pháp then chốt để đơn giản hóa quản lý và hạn chế việc trà trộn hàng lậu.
Ngoài ra, trách nhiệm của các “ông lớn” mạng xã hội cũng cần phải xem xét. Theo đó, những nền tảng này phải chủ động ngăn chặn vi phạm, thậm chí cân nhắc biện pháp tạm dừng hoạt động nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả.
Nguồn CAND: https://cand.vn/van-soi-dong-cho-den-dong-vat-hoang-da-post812066.html










