Vấn vương Bảy Núi

Cuối tháng 11 âm lịch, có dịp về thăm lại vùng Bảy Núi, vùng đất hơn 10 năm gắn bó cứ như người bạn cũ chào đón tôi trở lại, với nét đẹp của phong cảnh hữu tình và con người mộc mạc.

Phong cảnh hữu tình

Trở lại Bảy Núi vào buổi sáng tinh mơ, tôi lang thang theo những cung đường uốn lượn qua cánh đồng dưới chân những ngọn núi già nua. Hai bên đường, những vạt cỏ lau lơ thơ ngả mình theo gió. Bảy Núi mùa này còn nhiều sương sớm giăng phủ trên cánh đồng lúa bao la, thấp thoáng mấy hàng thốt nốt đang vào mùa cho nước. Sương đọng trên vạt cỏ ven đường, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Cung đường 949 băng qua thung lũng Tà Lọt. Ảnh: THANH TIẾN

Cung đường 949 băng qua thung lũng Tà Lọt. Ảnh: THANH TIẾN

Khí hậu Bảy Núi mùa này tóm gọn trong 2 từ “dễ chịu”. Với người yêu mến thiên nhiên, khung cảnh Bảy Núi lại có phần thơ mộng. Với tôi, Bảy Núi mùa này là đẹp nhất. Đây là thời khắc hòa quyện giữa cái mát mẻ của đất trời với sự sinh sôi của cỏ cây đón chào xuân mới. Phía xa xa, núi Cấm vẫn còn xanh mướt. “Nóc nhà miền Tây” những sáng tinh mơ vẫn còn những vạt mây lổm ngổm bò trên triền dốc. Chỉ riêng mùa mây ở núi Cấm cũng đã là nét chấm phá rất riêng của vùng đất này.

Dọc theo đường tỉnh 949 từ phường Tịnh Biên qua xã An Cư rồi về đến xã Tri Tôn, du khách sẽ thích thú với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Từ đường tỉnh 949, du khách có thể nhìn thấy núi Phú Cường, núi Dài, núi Cấm và một số ngọn núi khác đang mơ màng trong vùng. Điểm độc đáo là con đường này đi qua thung lũng Tà Lọt dưới chân núi Cấm, núi Dài giúp du khách thỏa mãn thị giác với góc nhìn độc đáo. Mùa mưa, vùng này trở thành “thiên đường” trái cây, rau màu. Mùa khô, thung lũng Tà Lọt chuyển sang gam màu nắng cháy, với cái khô nóng rát da đặc trưng của xứ núi.

Điểm nhấn của vùng bán sơn địa này chính là những hồ nước thủy lợi vùng cao. Chúng hình thành từ quyết tâm của con người muốn “chung sống” hòa thuận với thiên nhiên, muốn “đánh thức” giá trị của vùng đất khô cằn nắng cháy trở thành nơi lập vườn trồng trọt. Ghé thăm hồ Tà Lọt dưới chân núi Cấm, khung cảnh sơn thủy hữu tình làm người ta choáng ngợp. Trước mặt, hồ nước trong veo như tấm gương khổng lồ soi bóng núi. Xa xa, núi trầm mặc, uy nghi cùng nắng gió. Đó là sự kết hợp giữa tư duy phát triển của con người với vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Vì vậy, những hồ thủy lợi ở Bảy Núi thu hút rất đông bạn trẻ đến đây để tận hưởng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp góp phần tạo nên một vùng đất An Giang hữu tình, mộng mị.

Con người chân chất

Bên cạnh khung cảnh nên thơ và khí hậu đặc trưng, vùng Bảy Núi còn khiến tôi ấn tượng bởi vẻ đẹp từ con người. Gần 10 năm bôn ba, xuôi ngược vùng đất này, tôi không thể nhớ đã gặp bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu chuyện chân quê. Tuy nhiên, điểm chung giữa họ chính là sự chân thành, nhiệt tình trong những lần gặp gỡ.

Quên sao được những câu chuyện mùa vụ của đồng bào Khmer bên máng nước của hệ thống trạm bơm 3/2. Từ khát vọng mang nước lên cao, bao thế hệ người Tịnh Biên đã đưa nước từ kênh Vĩnh Tế, vượt cao trình hơn 10m để tưới mát cho vùng “sa mạc trắng” An Cư - Văn Giáo - Vĩnh Trung. Từ chuyện phụ thuộc “nước trời”, nông dân vùng đất này đã quen với việc thâm canh, tăng vụ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trở về sau chuyến làm đồng vất vả, ông Chau Tâng - nông dân xã An Cư vẫn nhiệt tình chia sẻ câu chuyện làm nông. Năm nay mùa mưa kéo dài nên đồng bào Khmer trồng thêm vụ lúa, vụ đậu để tăng thu nhập. Nguồn nước từ hệ thống trạm bơm 3/2 giúp ông Chau Tâng trồng trọt quanh năm, nên đời sống đỡ hơn. Người có ruộng ở xa máng nước cũng xuống giống đậu phộng, khoai lang, khoai mì, đậu xanh… cải thiện đời sống.

Ngoài câu chuyện làm nông, tôi còn được gặp gỡ những người phụ nữ đồng bào Khmer khom lưng làm lụng trên đồng. Họ kể cho tôi nghe về nghề dệt thổ cẩm tồn tại theo kiểu mẹ truyền, con nối qua nhiều thế hệ. Từ họ, tôi hiểu được quá trình “hóa thân” qua 17 công đoạn của những sợi tơ tằm để trở thành sản phẩm thủ công hoàn chỉnh. Từ họ, tôi cảm nhận được sự quyết tâm của người phụ nữ đồng bào Khmer khi cố giữ gìn, phát huy nghề đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

“Nghề dệt thổ cẩm là của bà, của mẹ cho mình, dù có khó khăn tới đâu tôi cũng phải giữ gìn để truyền cho con gái”, nghệ nhân dệt thổ cẩm Neáng Chanh Ty, ngụ xã An Cư khẳng định. Giờ đây, chị Neáng Chanh Ty cùng những phụ nữ ở ấp Srây Skốth đang viết tiếp ước mơ đưa sản phẩm của mình phục vụ du lịch, để làng nghề thổ cẩm Khmer Văn Giáo trường tồn với thời gian.

Trong suốt những chuyến đi, tôi còn gặp những chiếc xe ngựa lốc cốc vang đều tai trên những nẻo đường Bảy Núi, những người dân cần mẫn leo cây thốt nốt để khai thác thứ “mật” của đất trời. Tất cả họ đều chân chất như chính vùng đất họ sinh ra, để lại những ấn tượng khó quên cho những người đã từng gắn bó như tôi.

Trở lại đây sau những chuyến đi dài, tôi vẫn thấy Bảy Núi thân thương đến lạ. Có lẽ, tôi vẫn sẽ thăm lại vùng đất này nhiều lần nữa, để cảm nhận đầy đủ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, để trân quý vẻ đẹp của vùng đất và con người An Giang.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/van-vuong-bay-nui-a473894.html