Vấn vương hương rượu cần S'Tiêng

Tôi về thăm quê người bạn ở Bù Đăng vào một buổi chiều tháng Chạp. Từ thị trấn, con đường nhỏ rẽ vào buôn làng dài hun hút, hai bên là những nương điều, rẫy cà phê xen lẫn màu xanh bạt ngàn của rừng cao su. Không khí cuối năm nơi miền đất đỏ bazan se se lạnh, thoảng mùi khói bếp lẫn hương hoa dại.

Gia đình bạn tôi là người S'Tiêng - một cộng đồng bản địa lâu đời ở vùng đất này, với những nét văn hóa vừa mộc mạc, vừa sâu lắng. Chuyến đi đã để lại trong tôi dư âm khó phai không chỉ là tiếng cười, lời chào ấm áp của bà con, mà còn là hương vị rượu cần S'Tiêng - thứ men say đặc trưng đã gắn bó với biết bao câu chuyện, bao kỷ niệm của buôn làng.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời chỉ còn là quầng lửa đỏ vắt ngang rẫy, tôi cùng bạn bước vào căn nhà sàn rộng rãi của gia đình. Khói từ gian bếp tỏa ra, quyện cùng mùi thơm ngọt ngào, nồng ấm của rượu cần vừa mở nắp. Trên sàn, ché rượu được đặt giữa nhà, bên cạnh là những ống hút làm bằng trúc rừng vàng óng, trông vừa lạ vừa gần gũi.

Rượu cần S'Tiêng được ủ từ gạo hoặc củ mì, ủ men lá trong chiếc ché gốm. Men rượu là bí quyết gia truyền được làm từ nhiều loại lá rừng, vỏ cây, rễ củ mà chỉ người già trong buôn làng mới rành. Khi uống, người ta không rót ra ly, mà dùng cần trúc cắm vào ché, hút từng ngụm. Vị rượu đậm đà, hơi ngọt nơi đầu lưỡi, rồi lan tỏa thành vị cay nồng nơi cổ họng, ấm dần trong lồng ngực.

Lần đầu đưa cần rượu lên môi, tôi hơi ngần ngại. Nhưng rồi, dưới ánh mắt hồ hởi của bà con, tôi hít một hơi, để chất men ngấm chậm rãi. Vị rượu dịu dàng hơn tôi tưởng - không gắt, không sốc, mà êm êm. Bạn tôi cười: “Rượu cần ở đây không chỉ để uống cho say, mà để kết nối con người với nhau. Mỗi lần có lễ hội, cưới hỏi, hay đón khách quý, bà con đều mời nhau uống rượu cần. Uống là để chia sẻ niềm vui, để nhớ rằng mình là anh em”.

Trong ánh lửa bập bùng, những câu chuyện về rừng, về suối, về mùa gặt, mùa săn cứ nối tiếp nhau. Người già kể cho đám trẻ nghe về truyền thuyết thần núi, thần sông. Tiếng cười rộn rã cả gian nhà sàn.

Người ở đây ít khi uống rượu cần một mình. Người ta quây quần quanh ché rượu, cùng nhau uống, cùng nhau trò chuyện. Đó không chỉ là cách thưởng thức, mà còn là phong tục gắn với sự sẻ chia và gắn kết. Bởi vậy, khi ai đó mời mình uống rượu cần, nghĩa là họ coi mình như người thân trong nhà.

Ngoài vị ngon và nồng, rượu cần S'Tiêng còn mang trong mình câu chuyện của đất và người. Hạt lúa, củ mì để làm rượu là từ chính nương rẫy của buôn làng; men lá hái từ rừng già, nơi người dân vẫn gìn giữ từng gốc cây, con suối. Vì thế, mỗi ché rượu là sự kết tinh của công sức lao động, của nhịp sống hòa hợp với thiên nhiên.

Đêm xuống, trời Bù Đăng trở lạnh. Ánh trăng non treo trên đỉnh núi, soi xuống những mái nhà sàn. Trong gian nhà bạn tôi, tiếng trò chuyện rì rầm, ché rượu đã vơi dần, nhưng hơi ấm từ nó vẫn lan tỏa, như vòng tay của buôn làng ôm trọn người khách phương xa.

Sáng hôm sau, tôi rời Bù Đăng mang theo không chỉ là một ché rượu bạn tặng, mà còn cả những câu chuyện, những nụ cười, và hương vị khó quên của rượu cần S'Tiêng. Giản dị thôi - một thức uống được ủ từ củ mì, lá rừng,… nhưng chứa đựng cả một nét văn hóa đẹp, một tấm lòng hiếu khách, chân thành.

Và có lẽ, chính vì giản dị nên nó càng sâu lắng. Bởi những gì giản dị thường sống lâu nhất trong ký ức, như hương vị rượu cần nơi buôn làng S'Tiêng, càng để lâu, càng nồng đượm, vấn vương mãi trong lòng người đã từng được thưởng thức.

Trà Bình

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/van-vuong-huong-ruou-can-stieng-a29937.html