Vầng mặt trời đỏ ối…

Mười tám tuổi, khi đã thành thiếu nữ Miên vẫn không bỏ thói quen lang thang giữa đêm khuya. Chị vẫn nhiều đêm thức giấc đi tìm em như thế. Cũng may mà xứ này không có đàn ông. Chị đi dọc đêm chỉ gặp những người đàn bà phơi xác thân trong sương gió và tiếng mèo đêm động dục gào gọi bạn tình.

- Chị ơi chị, mấy hôm nay em toàn mơ thấy mặt trời. Vầng mặt trời đỏ ối như tụ máu treo lủng lẳng tựa một quả cầu lửa giữa bầu trời đen đặc.

Miên nói xong câu ấy thì thấy tiếng cốc rơi vỡ sau lưng. Chị đang pha nước cam, luống cuống lo sợ về một dự cảm không lành. Ba mươi năm trước mẹ cũng từng mơ thấy mặt trời, không bao lâu sau gia đình ngập trong nỗi tang thương mất mát. Lúc mọi chuyện diễn ra chị và Miên là một cặp song sinh vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Khi mang thai, ngày nào mẹ cũng lên cơn nghén mặt trời ròng rã suốt chín tháng mười ngày. Chị ra đời yêu mặt trời như vạn vật sinh tồn rạng rỡ. Miên thì khác, em gặm nhấm bóng tối hệt như loài gấu liếm láp mỡ của mình.

Cũng bởi mẹ đã từng vật vã giữa hai chiều trạng thái xúc cảm đối nghịch nhau. Mỗi sáng mẹ ngửa cổ đón mặt trời trong niềm đê mê hạnh phúc nhưng ngay sau đó là từng cơn nôn thốc nôn tháo hành hạ mẹ. Trước khi chị em Miên ra đời thì mẹ đã sống cho một phần số phận của những đứa con. Hay chăng số phận của các con chính là mầm nhánh của chiếc cây đa đoan trồng trước cổng trần gian đời mẹ?

Minh họa: Đỗ Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

Chị em Miên rất đẹp. Người mặt tròn tựa vầng mặt trời rực rỡ, người tựa như mặt trăng buồn kiêu sa lạnh lẽo. Mẹ gọi chị là Diệu Linh, lấp lánh từ cái tên, còn Mộc Miên thì diệu vợi từ nguồn cội. Ngày nhỏ Miên thích chơi trò nuốt mặt trời. Miên mặc chiếc váy hoa, chạy giật lùi trong sân, ngửa cổ há miệng hớp từng tia mặt trời vàng tươi chói lóa khiến nước mắt nàng giàn giụa. Ánh mắt Miên thường buồn ma mị giống loài mèo và chỉ thực sự tinh anh vào ban đêm. Chị nhiều lần giữa giấc khuya giật mình tỉnh dậy quờ tay sang bên cạnh không thấy Miên đâu. Đứa em gái bé nhỏ đã mở cửa lầm lũi đi dưới ánh trăng. Miên chưa bao giờ thấy đầu óc mình tỉnh táo đến thế. Có thể nhìn ngắm và khám phá thế giới bóng đêm im lìm khác hẳn với ban ngày. Đêm có mùi thơm dịu dàng lan tỏa khắp không gian ngấm vào từng lỗ chân lông. Cảm giác như cơ thể được xông hương thanh thoát vô cùng.

Chị từng nhiều lần đi tìm Miên trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Chị sợ bóng tối đã nuốt chửng đứa em gái nhỏ của mình vào một hố đen sâu hoắm và rồi cũng sẽ nuốt trọn chị như thế. Bóng tối giống con quái vật, há chiếc mõm đen ngòm, thè chiếc lưỡi đầy ma lực la liếm khắp ngõ ngách. Chị cứ đi trong tiếng cú đêm, tiếng lợn giời, tiếng mèo hoang tìm bạn tình, tiếng côn trùng rỉ rả. Đi cho đến khi bắt gặp Miên nằm ngủ bên vệ cỏ đêm, mặt còn ướt sương buốt lạnh. Đã có lúc chị không dám chạm vào vẻ đẹp mỏng manh ấy sợ Miên cũng tan theo sương ngấm vào thớ đất.

Mẹ biết Miên đi lang thang trong đêm nên đã khóa trái cửa nhà. Những đêm trăng ướp lạnh cảnh vật, Miên bấu chặt vào chấn song cửa sổ, mắt ngân ngấn nhìn ra. Sau nhiều đêm như thế Miên đổ bệnh, nằm một chỗ nhưng mắt lúc nào cũng dõi về phía cửa. Người mềm oặt, yếu ớt đến mức tưởng như nàng có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Mẹ sợ hãi đành bế nàng ra đêm trăng đặt trong mảnh chiếu nhỏ giữa sân. Tại đây, chị chứng kiến một cảnh tượng diệu kì. Miên hồi sinh như một mầm cây giữa mùa khô hạn vừa được tưới tắm những gáo nước mát lành. Từng ngón tay nàng cử động linh hoạt, đôi mắt mệt mỏi bỗng tinh anh trở lại. Miên từ từ ngồi dậy, khẽ khàng lướt giữa đêm trăng. Từ đó mẹ không bao giờ khóa cửa vào ban đêm nữa…

Mười tám tuổi, khi đã thành thiếu nữ Miên vẫn không bỏ thói quen lang thang giữa đêm khuya. Chị vẫn nhiều đêm thức giấc đi tìm em như thế. Cũng may mà xứ này không có đàn ông. Chị đi dọc đêm chỉ gặp những người đàn bà phơi xác thân trong sương gió và tiếng mèo đêm động dục gào gọi bạn tình. Đàn ông đã rời xứ này tập trung trong các mỏ than lớn nhỏ cách đây vài chục cây số. Một phần lớn làm việc trực tiếp dưới hầm lò, còn lại thì tập trung làm việc trong các dây chuyền sản xuất. Một vài tháng họ ghé thăm nhà chóng vánh, dúi cho cục tiền đủ để người già, phụ nữ và trẻ nhỏ trang trải mưu sinh.

Họ thường về từng tốp thợ, khuấy động cả xóm nhỏ bằng tiếng đàn bà hớn hở vào ra ngượng nghịu, luống cuống vụng về. Lũ nhỏ cầm những thanh kẹo cao su chạy ra đường vừa nhai vừa thổi cười lanh lảnh. Tiếng gà kêu, tiếng dao thớt chặt băm, tiếng nhà này ới nhà kia, tiếng cụng ly chộn rộn. Đêm đó chị chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ trở mình. Đến cả lũ mèo hoang cũng rón rén tìm nhau trong đêm tối. Đàn bà góa ở làng này cũng đâu phải thiếu, vợ công nhân mỏ mà. Năm nào chả có vụ sập hầm.

*

Mẹ thụ thai chị em Miên đúng vào tuần trăng. Lần sau khi bố về thăm nhà mẹ đang gặp phải những dấu hiệu bị động thai ở tháng thứ tư, bụng đã lùm lùm sau vạt áo. Mẹ kể lần đó bố về thăm nhà đúng một đêm, ngồi đốt thuốc ngoài sân chờ đến sáng thì xách ba lô đi thẳng không một cái ngoái nhìn. Thai được tám tháng bố lại về, ngán ngẩm nhìn chiếc bụng bầu to vượt mặt mẹ mà sỗ sàng khước từ, thở dài chán nản quay đi. Những người đàn ông quanh năm chui dưới hầm lò, khan không khí và ánh nắng mặt trời như người đi trên sa mạc thèm thuồng được chạm vào mạch nước. Điều kiện làm việc khắc nghiệt đã hút dần năng lượng sống trong họ mỗi ngày. Chui ra khỏi lò than còn chút sức lực nào họ quăng vào đàn bà và những cuộc bài bạc thâu đêm.

Đàn bà xứ này chỉ biết vò xé ruột gan chờ chồng dằng dặc đêm dài để năm thì mười họa được gục đầu vào bờ vai người đàn ông của mình mà nức nở. Họ chưa từng đến thăm những mỏ than nên chưa biết thương mình đến kiệt cùng. Họ không biết chỗ chồng mình đêm nào cũng phất phơ áo mỏng của gái ăn đêm đứng lấp ló chộp giật từng mối khách quen. Bố chị chắc cũng vùi đầu vào ngực những người đàn bà sương gió sau khi ngoảnh lưng trước chiếc bụng bầu nặng nề của mẹ. Vì mẹ không biết điều đó nên cũng giống những người đàn bà ở xứ này, mẹ yêu bố một cách tuyệt đối như con tằm rút ruột nhả tơ. Chị cứ tự hỏi phải chăng khi tình yêu ra đời thì sự phản bội cũng cựa mình nảy nở.

Bố đã không có cơ hội được nhìn mặt chị em Miên. Sau chín tháng mười ngày vần vũ thai nghén với mặt trời thì cặp song sinh ấy đã ra đời. Chị sinh ra trước, Miên khó nhọc ra sau. Khi Miên nằm trên tay bà đỡ ngoác miệng cất lên tiếng khóc thét gào khản giọng thì cách đó gần năm mươi cây số một lò than sập xuống. Trong số công nhân tử nạn có người bố đã từng ruồng rẫy chị em Miên bằng một cái hất tay trong đêm rồi bỏ mặc mẹ lõa lồ trước vầng trăng chênh chếch hắt qua song cửa. Đêm ấy có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều. Người ta nói thai nhi tám tháng tuổi có thể nghe và hiểu được âm thanh từ bên ngoài, nhất là từ người mẹ. Có thể những giọt nước mắt của mẹ đã tác động đến Miên, chị thường nghĩ vậy khi nhìn em ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy hẳn đã buồn hoang hoải từ lúc còn nằm trong lòng mẹ. Hoặc cũng có thể là từ kiếp trước.

- Chị ơi chị, ngày xưa lúc có bầu bé Thóc chị đã nghén thứ gì?

- Chị á? Nghĩ lại thấy buồn cười. Chị nghén mùi chồng. Chị không chịu được mỗi lúc anh ấy lại gần. Nói thế nào nhỉ? Một cảm giác ghê tởm. Đúng vậy! Một cảm giác ghê tởm, lợm giọng.

Không gian như chết lặng trong vài giây. Tiếp đó là tiếng cốc chén va vào nhau, tiếng bẻ đốt tay của Miên, tiếng chân chị luống cuống, tiếng vải kêu loạt xoạt, tiếng kim đồng hồ yếu pin tậm tạch trên tường. Miên có chút bối rối vì thấy mình hình như đã vô tình chạm vào một vết đau lẩn khuất trong tim chị. Miên cảm nhận được điều đó dù không thể lý giải, dù chị chưa bao giờ để lộ điều đó trên môi mắt. Miên hay chống cằm ngồi ngắm chị tỉ mỉ bằng ánh mắt hoài nghi, chỉ thiếu điều moi móc ruột gan nhau ra mà bắt bệnh. Xem tại sao đứng trước cái người đang nói cười hơn hớn kia mà mình cứ mang thứ dự cảm héo úa, tàn tạ và nhàu nhĩ. Thứ dự cảm có lẽ chỉ tồn tại trong sợi dây gắn kết máu mủ, ruột thịt.

Cho đến hôm nay thì phút luống cuống của chị đã lọt vào tầm mắt Miên. Miên tức tối, bực bội, hả hê và xa xót cái con người đang đứng trước mặt mình kia. Chị đã sống như thể trên đời không có ai đáng để chị tin. Chị che đậy mình kĩ lưỡng ngay cả với máu mủ ruột già. Khuôn mặt mộc của chị đến hôm nay Miên mới chớm thấy một phần. Nó mới u buồn héo úa làm sao. Sự cố gắng của chị làm Miên muốn khóc. Nàng khua tay lên hàng cốc đặt trên bàn tạo thành tiếng ngân dài rồi ngoảnh lại bảo chị:

- Sau này nếu có bầu em thèm được nghén ngủ. Hai mươi tiếng một ngày.

Chị bật cười, dí vào hai quầng mắt thâm thiếu ngủ của Miên, giọng đã tếu táo trở lại:

- Đúng là điều ước của kẻ gần ba mươi năm thao thức với trăng. Chị sợ cứ nằm ngủ li bì như thế đến lúc tỉnh dậy em đã thấy xung quanh mình cây cối mọc um tùm.

- Vì ngay cả những người thân cũng đã bỏ ta đi?

- Ý chị chỉ là… khi em nằm ngủ thì cuộc sống xung quanh không đứng lại. Mọi thứ cứ trôi đi và thay đổi từng giây.

- Như tình yêu? Như hôn nhân sao chị?

Chị không nói. Nhìn qua gương Miên thấy chị cười mỉa mai chua xót. Có lẽ chị cần đi gặp mẹ, chuyện trò một đôi câu. Mẹ sẽ biết cách làm cho chị bình tâm trở lại. Hai người phụ nữ ấy đối đãi với nhau như hai người bạn. Thỉnh thoảng sẽ ghé thăm nhau, xếp ghế ngồi ngoài hiên cùng nhìn ra sân vườn im lặng như thể những cố nhân ngồi ngắm cố hương. Họa hoằn lắm mới thấy họ nói một câu như trăn trở như nặng lòng như chua xót. Mẹ bảo:

- Rồi dạo này những chuyện đó ra sao?

- Con tính dẫn tụi nhỏ đến một nơi nào đó sống. Mẹ sẽ không khuyên con như những người khác chứ?

- Khuyên con giữ lấy cuộc hôn nhân này vì tụi nhỏ ư? Chẳng ích gì.

- Đúng vậy. Sẽ chẳng ích gì đâu mẹ ạ.

Miên biết nếu có chết, chị mình cũng sẽ chết trong chính ánh hào quang kiêu hãnh của một vầng mặt trời. Thứ tình yêu giả dối của anh rể sẽ chẳng đủ giết chết chị. Cái vỏ rỗng rễnh của cuộc hôn nhân hạnh phúc chẳng đủ để níu kéo chị như đã từng níu kéo bao người đàn bà khác. Miên ước gì mình giống chị có thể yêu bản thân mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Miên ngại thay đổi. Co ro trong thế giới của mình. Trong tình yêu Miên dành cho Khang. Khang của Miên rất đáng thương. Người cai trị vương quốc bóng đêm hẳn sẽ cô đơn như Miên vậy.

Lấy nhau sáu năm vẫn không có nổi một mụn con, mọi tội lỗi thiên hạ thản nhiên đổ lên đầu Miên nhưng thực chất là Khang bị bệnh. Khang suýt chết chìm trong nỗi mặc cảm của một người đàn ông rồi tự mình ngoi ngóp đứng lên. Tìm mọi cách chữa trị để giữ Miên lại dù nàng chưa từng có ý định bỏ đi. Miên quen có Khang trong cuộc đời. Bởi người đàn ông ấy đã tự nguyện đứng về phía Miên vô điều kiện, hiến dâng cho nàng thứ tình yêu tươi xanh nhất của tuổi thanh xuân. Có một đứa con cũng tốt, không có cũng tốt, Miên lẫn lộn trong khái niệm về hạnh phúc của một người đàn bà. Hoặc một kẻ sống trong bóng tối lâu ngày mọi giác quan sẽ tê liệt đi, Miên mỗi ngày đều thấy mình mụ mị dần. Đến một lúc nào đó có thể Miên sẽ biến thành tượng đen. Lúc ấy ngay cả bản thân mình Miên còn chẳng nhận ra thì giả dụ nếu có những đứa con liệu nàng có nhận ra chúng hay không? Vậy thì cớ làm sao Khang phải cuống cuồng?

*

- Em chuyển chỗ ở đi. Nhà em lạnh lắm, âm khí ngùn ngụt khắp nhà.

- Chị cũng nghe thấy sao? Tiếng gió lướt qua buốt gáy? Cõ lẽ là vài linh hồn đùa nghịch. Không có gì đáng sợ cả chị đừng lo.

Chị không nói gì chỉ thở dài thườn thượt. Ngôi nhà này vợ chồng Miên mua lại từ một cụ bà. Cụ bà sống ở đây có một mình sau khi tiễn đưa người đàn ông của đời mình về cõi vĩnh hằng. Bà cụ có đôi mắt u buồn đã bán nó để bắt đầu cho một chuyến thiên di xa xôi nào đó. Chiếc giường cổ trong nhà rất đẹp, Miên biết nó là nơi ông bà từng nằm và cũng là nơi ông nhắm mắt xuôi tay. Khang đã định đập bỏ chiếc giường cho trôi sông nhưng Miên giữ lại. Chị càu nhàu Miên hoài, rằng sao con người ta chỉ vì thấy đẹp mà hàng ngày nằm trên một cái giường nặng mùi âm khí.

Ừ thì ngày xưa em từng nghe kể có người chuyên đi vớt củi ven sông về nấu cơm. Họ vớt được cả bàn thờ và gỗ quan tài chưa kịp mục mà khi đổi mả người ta đã thả trôi sông. Những bữa cơm đó vẫn nuôi lớn bao nhiêu con người trong một gia đình huống hồ chỉ là nằm ngủ trên một chiếc giường đẹp đến thế này hả chị? Mẹ ơi, nghe nói lúc mẹ sinh nó ra thì mặt trời đã mọc trên đỉnh núi vậy mà sao đầu óc con nhỏ này toàn một màu u tối? Đâu có, lúc sinh hai đứa là buổi chiều tháng mười. Trời tối nhanh khủng khiếp. Lúc con chị sinh ra mặt trời vẫn còn trên đỉnh núi chiếu đỏ rực cả chiều vậy mà lúc con em ra đời khóc thé lên một tiếng thì trời tối sập, ngó ra thấy mặt trời đã lặn tự bao giờ như là cuống cuồng chạy trốn. Hóa ra là vậy, hèn chi…

Một buổi sáng nào đó chị bấm chuông inh ỏi, xách túi muối trắng, cắm mấy siêu nước sôi tự vật lộn với cái giường cổ nhà Miên. Chị lôi nó ra sân rửa sạch nó bằng muối và nước sôi, mồ hôi rịn đầy trán chị. Chị nghe đâu ông bà già chủ cũ của cái nhà này cũng không có con, sống mấy mươi năm thui thủi một mình. “Ờ! hèn chi…”, cái câu đó cứ bật lên nghèn nghẹn trong cổ chị. Khang cười buồn nói chắc kiếp trước em sống chẳng ra gì thì kiếp này trời đày đọa chứ chắc gì đã tại cái giường mà chị mắc công chi cho khổ. Anh nói vậy nhưng mấy hôm sau, khi từ cơ quan về Miên đã không còn thấy chiếc giường đâu nữa. Chắc là anh đã thả trôi sông.

Khang đôi lần muốn bỏ đi vì mặc cảm không thể mang lại hạnh phúc cho Miên. Con cái là món quà của thượng đế ban tặng cho những người đàn bà, Khang không thể chỉ vì mình mà tước đi quyền làm mẹ của Miên. Anh âm thầm chuẩn bị từng ngày cho sự ra đi ấy. Miên không còn đủ sức can ngăn.

- Miên nói có mơ thấy vầng mặt trời mẹ ạ.

- Không sao đâu con. Đó có lẽ là một điềm lành.

Mẹ không ngừng têm trầu, môi vừa chớm cười đã vội tắt lịm. Lẽ nào vầng mặt trời ấy báo hiệu sự thụ thai. Phải không Miên? Lẽ nào cung lòng em đang mang một sinh linh bé nhỏ? Lẽ nào bệnh tình của Khang đã gặp thầy gặp thuốc? Miên không trả lời chỉ cười sặc sụa khi nghĩ về một đêm say bên gã đàn ông lạ. Tiếng cười khô rát sàn sạt rụng rơi vào lòng chị tơi tả, rời rạc như những ngày đói dài ngồi nghe tiếng mẹ tẽ ngô rơi xuống thau nhôm. Chị định chạm vào Miên nhưng vội rụt tay lại. Người Miên tỏa ra khí lạnh như khí của mặt trăng lươn lướt bóng đêm.

- Chị đừng chạm vào em. Đến em còn khiếp sợ cơ thể chính mình.

- Chuyện gì đang xảy ra với em vậy Miên ơi?

Miên vội vàng khép hai vạt áo ôm chặt lấy bụng mình. Có lẽ đứa trẻ đang lạnh. Hơi lạnh tỏa ra từ cung lòng người mẹ biết đâu sẽ giết chết nó. Ý nghĩ ấy làm Miên hoảng sợ. Giờ thì Miên có thêm đứa trẻ này trong đời. Nó là kết quả của tình yêu hay sự phản bội? Miên không muốn truy đuổi ý nghĩ ấy đến tận cùng. Nhiều đêm trăng, Miên lặng lẽ mở cửa theo thói quen cũ lầm lũi đi xuyên bóng đêm. Cơ thể Miên rệu rã sau nhiều đêm thiếu ngủ cùng một nỗi bất an nhàu nhĩ trong lòng. Nàng chờ những đêm trăng mọc, mong thứ ánh sáng ấy sưởi ấm cơ thể mình.

Những đêm nhập nhoạng trong ánh trăng nàng luôn gặp một người đàn ông đang đứng đợi. Không hiểu sao nàng có cảm giác anh ta đã đứng đợi mình từ kiếp trước. Họ đi song song bên nhau. Đêm sâu hun hút. Họ đi đến triền đê vắt ngang qua thị xã thì trời chuyển sáng, Khang chạy hồng hộc tới dắt Miên về. Khi ngoảnh lại Miên không còn thấy người đàn ông ấy nữa, bờ đê hun hút vắng hoe.

Cho đến một hôm Miên bỏ đi trong đêm khi nhìn thấy chiếc vali căng cứng đồ đạc được Khang giấu dưới gậm giường. Miên muốn đi tìm người đàn ông vẫn đứng đợi mình trong đêm, nước mắt lã chã chảy từ khuôn trăng quầng hạn. Miên lao vào vòng tay người đàn ông ấy khi đầu óc đang quay cuồng nghĩ về Khang. Khang ơi đừng đi. Đừng bỏ lại mình Miên với thế giới này. Những ý nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu Miên như niệm thần chú, như tụng kinh. Cho đến khi Khang đến lay Miên dậy, trên thảm cỏ nhàu nát rơi vãi vài mảnh lòng hoang lạnh sau một đêm giông bão.

Miên làm điều ấy đâu phải vì khao khát có một đứa con. Khang sẽ hạnh phúc phát điên khi biết nàng có thai, những bộ quần áo trong chiếc vali rồi sẽ trở về góc tủ.

*

Chị đi thật. Vào một buổi sáng đẹp trời dắt tụi nhỏ ghé qua chào mẹ rồi đi. Miên đứng trên ban công tầng hai nhìn mẹ con chị trôi qua thị xã. Chị nhắn lại sẽ thường xuyên gửi email cho Miên. Mỗi lần trở về quê thăm mẹ, người ta nói một người đàn bà kéo thêm hai đứa nhỏ đến một vùng đất lạ xa thì chắc cơ cực lắm? Mẹ nghe nói chỉ cười. Ngày xưa mẹ cũng một nách hai con, đứa như mặt trăng, đứa như mặt trời sống chung trong một mái nhà rách nát rồi những ngày vui vẫn đến đó thôi. Khi người ta trẻ, người ta có quyền thay đổi cuộc sống của mình giống như việc chọn một vùng đất xa xôi nào đó để lại bắt đầu. Khang hỏi Miên nghén thèm gì để anh mua? Buồn thay là Miên không thèm ngủ cũng không thèm hải sản như đã từng ao ước. Miên bỗng sợ những đêm trăng và chỉ thèm ăn muối trắng. Những hạt muối chà xát lòng Miên để tẩy rửa tâm hồn.

Miên tự giày vò mình trong cảm giác bất an. Nàng ôm thai nhi trong cung lòng mình và cảm giác chỉ có sinh linh bé nhỏ ấy mới hiểu được mình. Nó đọc được mọi ý nghĩ của Miên. Thương xót Miên. Vậy thì liệu nó có khinh bỉ Miên không? Ý nghĩ ấy khiến Miên nức nở. Trước đây khi nghĩ về một đứa con Miên chưa bao giờ nghĩ nó có thể gắn bó với Miên như thế. Khang nằm bên trở mình, vỗ về Miên nhè nhẹ. Tay anh ôm lấy Miên cả trong giấc ngủ vì sợ nàng rồi sẽ lại đi hoang. Khang không biết rằng Miên bắt đầu sợ bóng đêm và những tuần trăng. Sợ gặp lại người đàn ông xa lạ ấy như thể gặp lại tội lỗi của mình. Biết đâu gã sẽ mang con của nàng đi trong bóng đêm hun hút. Miên đóng chặt các cửa rồi nép vào ngực Khang thao thức.

Dạo này nàng vẫn mơ thấy vầng mặt trời đỏ ối. Nhưng mẹ nói đó là điềm lành là tin tốt. Khang ơi…

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vang-mat-troi-do-oi-i712449/