Vẳng nghe vó ngựa Thì Thùng
Những ngày trời trở lạnh, khi sương sớm còn vương trên các gò đồi Tuy An Tây, Ô Loan (Đắk Lắk), cũng là lúc những người giữ ngựa lặng lẽ bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Chăm ngựa, luyện ngựa, chờ ngày hội đua đầu xuân - một phong tục từng làm nên danh tiếng cho vùng đất này...
Khi mùa xuân gõ cửa
Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về vùng đất Tuy An – tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Con đường dẫn về làng đã được phủ nhựa phẳng lì, xe ô tô bon bon xuyên qua những triền đồi xanh ngút mắt. Vùng đất này từng sở hữu nhiều ngựa bậc nhất miền trung du, dấu ấn còn lưu lại rõ nét qua Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng.
Bà Nguyễn Thị Năm (thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây) – một trong số ít hộ còn giữ ngựa cho biết, từ sáng sớm tinh mơ, chồng bà đã dắt ngựa đi cắt cỏ non. Thời điểm này, ngựa được chăm sóc kỹ lưỡng hơn ngày thường, từ khẩu phần ăn đến thời gian nghỉ ngơi, nhằm giữ sức cho hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng, diễn ra vào sáng mồng 9 tháng Giêng (Âm lịch) hằng năm.
Theo bà Năm, trước kia, hầu như nhà nào trong làng cũng có ngựa để thồ hàng, chở lúa, chở chuối, băng đồi vượt rừng. Khi đường sá còn hiểm trở, phương tiện cơ giới hiếm hoi, con ngựa là tài sản lớn, là phương tiện mưu sinh không thể thiếu của mỗi gia đình. Nhưng rồi đường mở, xe về, máy móc dần thay thế sức ngựa. Bóng ngựa vì thế mà thưa dần theo năm tháng.
Nhắc đến ngựa, vợ chồng ông Nguyễn Trung – bà Đỗ Thị Luận (thôn Xuân Thành) bỗng rạng rỡ hẳn lên. Bà Luận cẩn thận lật giở những lá cờ lưu niệm ghi dấu các giải nhất, nhì từng giành được tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng – những kỷ vật được ông bà nâng niu suốt nhiều năm, như minh chứng cho một thời sôi động đã qua.
“Hồi đầu chỉ đua trong thôn cho vui, sau này nâng lên cấp xã, cấp huyện. Ngựa quy tụ nhiều hơn, bà con kéo về xem đông lắm, đông từ sáng tới chiều”, ông nhớ lại, ánh mắt ánh lên niềm tự hào của người từng gắn bó cả đời với vó ngựa.

Ông Nguyễn Kim Tài xem ngựa như một người bạn đồng hành
Còn bà Luận thì khắc sâu hình ảnh những ngày hội đua ngựa năm xưa: tiếng vó ngựa dồn dập vang trên mặt đất khô, tiếng hò reo cuộn lên khắp triền đồi, người xem nín thở theo từng vòng đua, từng cú bứt tốc ở khúc cua quyết định. Đó là niềm náo nức, rộn ràng rất riêng của mùa xuân miền đồi núi.
Nay tuổi đã cao, gia đình không còn nuôi ngựa như trước, nhưng hễ đến mùa hội, bà vẫn tìm đến xem đua, chỉ để được đứng giữa đám đông, lắng nghe lại tiếng vó ngựa năm nào – thứ âm thanh đã gắn bó với cả một đời người, để vơi bớt nỗi nhớ.
Hoài niệm
Trong số những người còn gắn bó với ngựa ở vùng Tuy An, ông Nguyễn Kim Tài (65 tuổi, thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan) được xem là một trong những “kỵ sĩ” lớn tuổi nhất còn trụ lại với đường đua. Dáng người gầy, nước da sạm nắng, giọng nói trầm chậm như đã ngấm gió sương, ông Tài dành gần trọn cuộc đời mình cho những con ngựa – từ khi chúng là phương tiện mưu sinh không thể thiếu đến lúc trở thành linh hồn của lễ hội đua ngựa truyền thống nơi vùng đồi núi này.
Mùa Xuân vẫn về trên những triền đồi Tuy An, đường nhựa vẫn mở dài, xe cộ vẫn bon bon qua làng. Chỉ có tiếng vó ngựa là thưa dần, lạc giữa dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại. Dẫu vậy, với những người còn nặng lòng với ngựa, với hội đua Gò Thì Thùng, vó ngựa chưa bao giờ tắt hẳn.
Ông Tài biết cưỡi ngựa từ năm 22 tuổi, cái thời đường sá còn gập ghềnh, rừng núi bủa vây làng xóm. Khi ấy, con ngựa không chỉ để đi lại, mà còn là “đôi chân” của người dân mỗi khi vào rừng, lên nương, chở lúa, chở củi. “Hồi đó, không có ngựa là coi như không đi đâu được”, ông nhắc lại như nhắc về một thời mà con người và con ngựa nương tựa vào nhau để mưu sinh.

Ông Trung, bà Luận hoài niệm bên những lá cờ lưu niệm đua ngựa
Mỗi độ xuân về, dù tuổi đã cao, ông Tài vẫn lên yên ngựa, góp mặt trong hội đua. Với ông lúc này, giải nhất hay giải nhì không còn là điều quan trọng. Điều ông quý nhất là còn đủ sức khỏe để tham gia, còn được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội đầu năm. “Chỉ cần còn chạy được là vui rồi”, ông cười hiền.
Hiện nhiều người trong vùng đã bán ngựa. Bãi đua năm nào giờ vắng hơn, ngựa ít đi, người đua cũng thưa dần. Để giữ lại vó ngựa, ông Tài đưa ngựa vào các khu du lịch, phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Đó vừa là cách để có thêm thu nhập trang trải việc nuôi ngựa, vừa là cách để con ngựa vẫn được chăm sóc, vẫn có cơ hội trở lại đường đua mỗi độ xuân về.
“Chỉ mong còn sức, còn ngựa, để năm nào xuân tới cũng được nghe lại tiếng vó gõ trên đường đua”, ông nói, giọng nhẹ nhưng đầy trăn trở.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vang-nghe-vo-ngua-thi-thung-post1816553.tpo












