Vầng trăng đỏ trên đỉnh đồi Lũng Cú
Trong bài thơ Thành Tuyên ngày xa em, nhà thơ Nguyễn Đình Chiến có 2 câu kết thế này: 'Ấy là khi trên đỉnh đồi Lũng Cú/ Có một vầng trăng đỏ gọi anh lên'. 'Vầng trăng đỏ' mà nhà thơ muốn nói đến ấy là gì?
Trước khi nói về “vầng trăng đỏ”, xin được có đôi lời về nhà thơ Nguyễn Đình Chiến. Ông sinh năm 1952 tại Yên Bái, từng là chính trị viên một tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc những năm 1979-1983.
Bài thơ Gặp lại các em, tức “gặp lại” những nấm mồ của đồng đội hy sinh năm 1979, đã đưa Nguyễn Đình Chiến vượt qua hơn một vạn bài thơ dự thi để chiếm ngôi quán quân trong cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ năm 1982. Bài thơ Thành Tuyên ngày xa em cũng nằm trong “dòng chảy thi ca” của Nguyễn Đình Chiến những năm tháng đó.
Lũng Cú ở đâu?
Những ai từng đặt chân trên đỉnh đồi Lũng Cú thì sẽ nghĩ ngay đến “vầng trăng đỏ” mà nhà thơ Nguyễn Đình Chiến đề cập chính là lá cờ của Tổ quốc luôn phấp phới bay như chưa bao giờ ngừng nghỉ, bất kể ngày mưa, tháng nắng. Lũng Cú được coi như vùng phên giậu, nơi địa đầu xa nhất của Tổ quốc ở phía Bắc.

Cờ trên đỉnh Lũng Cú. Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Cứ hình dung thế này cho dễ hiểu: Tỉnh Hà Giang như một chiếc nón thì cột cờ Lũng Cú chính là đỉnh của chiếc nón ấy. Theo cách phát âm của người H’Mông thì Lũng Cú được đọc thành Long Cổ, tức “trống của vua”.
Tương truyền, khi đánh tan 29 vạn quân Thanh vào mùa xuân năm 1789, vua Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn ở đỉnh núi này, cứ mỗi canh giờ, trống được gióng lên ba hồi như để khẳng định chủ quyền đất nước, cương vực lãnh thổ quốc gia.
Thực ra thì không phải đến thời Quang Trung cách nay hơn 200 năm, chúng ta mới khẳng định chủ quyền quốc gia tại vùng Lũng Cú này mà ngay từ thời Lý Thường Kiệt, cột cờ Lũng Cú cũng đã có rồi.
Tức là “tiếng trống của vua” đã được gióng lên ngót một ngàn năm trước! Suốt chiều dài lịch sử cả ngàn năm, “tiếng trống” ấy luôn vang lên như chưa bao giờ ngưng nghỉ tại vùng núi đá này. Và lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh đồi Lũng Cú ấy cũng chưa một ngày thôi bay trong gió kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
“Vầng trăng đỏ” nơi địa đầu Tổ quốc
Năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Cũng vào năm đó, tỉnh Hà Giang đã tiến hành xây mới cột cờ Lũng Cú ngay trên nền cũ.
Cột cờ mới có tổng chiều cao 34,85 m, riêng phần thân cột cao 20,5 m, cán cờ dài 12,9 m. Trong thân cột cờ có 135 bậc lên tới đỉnh; chân cột cờ hình bát giác với 8 bức phù điêu bằng đá xanh, minh họa cho các giai đoạn lịch sử giữ nước của cha ông ta.
Nhiều người Việt đã lên đến chân cột cờ Lũng Cú. Nhưng để vượt qua 135 bậc đá thẳng đứng, đặt chân lên “đỉnh nóc” rồi đưa tay chạm vào lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, không phải ai cũng làm được, nhất là những người lớn tuổi.
Vì vậy, nhiều tour du lịch đưa các cụ ông cụ bà lên tới cột cờ Lũng Cú nhưng cũng chỉ đứng ở dưới ngước nhìn lên lá cờ trên đỉnh nóc rồi chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm mà thôi. Nhưng dẫu sao, được lên tới chân cột cờ cũng đã là toại nguyện rồi vì không phải người Việt Nam nào cũng lên tới vùng Lũng Cú này.
Riêng việc chọn diện tích cho lá cờ, giới nghiên cứu lịch sử và các nhà quản lý cũng đã cân nhắc rất kỹ để cuối cùng chọn con số 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc. Đất nước Việt Nam là của 54 dân tộc chứ không riêng một dân tộc nào.

Một ngôi làng của đồng bào H’Mông nhìn từ đỉnh đồi Lũng Cú. Ảnh: Trần Đăng
Nơi vùng biên giới này, người H’Mông chiếm đa số với 92% và cũng chính họ là những người bảo vệ vùng phên giậu có “vầng trăng đỏ” ấy suốt 80 năm qua.
Hồi chiến tranh biên giới năm 1979, khi phần lớn bộ đội chủ lực còn đang truy kích tàn quân Khmer đỏ bên Campuchia thì lực lượng bảo vệ biên giới phía Bắc lúc bấy giờ chủ yếu là dân quân du kích và bộ đội địa phương.
Hà Tuyên (tức Hà Giang và Tuyên Quang khi ấy) là nơi xảy ra những trận đánh ác liệt nhất, không chỉ ở thời điểm tháng 2-1979 mà suốt 10 năm sau đó. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên trở thành nghĩa trang quốc gia với 4.000 liệt sĩ đã yên nghỉ nơi này sau những trận đánh ác liệt để bảo vệ biên giới suốt 10 năm 1979-1989 đã nói lên điều đó.
Người H’Mông đã giữ trọn lời thề với non sông: “Sống trên đá chết vùi trong đá”, “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Cùng với lực lượng vũ trang ngày đêm bám trận địa ròng rã 10 năm, người H’Mông vùng này đã góp phần không nhỏ để bảo vệ từng thước đất thiêng liêng của Tổ quốc.
“Vầng trăng đỏ” trên đỉnh đồi Lũng Cú đã chứng kiến biết bao nhiêu tấm gương anh dũng hy sinh để bảo vệ từng mỏm đá, từng bờ lũy chiến hào của vùng này.
Điểm hẹn của du khách
Mỗi năm, Hà Giang đón trên 3 triệu lượt du khách, 85% là khách nội địa. Cột cờ Lũng Cú là địa chỉ không thể bỏ qua đối với tất cả những ai là người Việt Nam mỗi khi đặt chân lên vùng cao nguyên đá Hà Giang này.
Du khách đến cột cờ Lũng Cú không chỉ để thưởng lãm một thắng cảnh hùng vĩ với núi non trùng điệp của vùng này mà là để được đắm chìm trong hồi tưởng về một địa chỉ linh thiêng mà cha ông ta đã gây dựng từ một ngàn năm trước.
Không chỉ người Việt mà khách nước ngoài cũng không thể bỏ qua Lũng Cú mỗi khi đến Hà Giang. Họ đi từng đoàn bằng xe máy, lượn lờ trên những cung đường, xa xa trông như những sợi chỉ ngoằn ngoèo giữa đèo mây đá núi.
Thì ra, “vầng trăng đỏ” ấy không chỉ nhắc nhở người lính về một địa chỉ linh thiêng cần bảo vệ mà còn thôi thúc mỗi người Việt Nam phải đặt chân bằng được lên đỉnh đồi Lũng Cú như một cách thể hiện lòng yêu nước của mình.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/vang-trang-do-tren-dinh-doi-lung-cu-post565458.html