Vào đông...

Mỗi độ đông về, quê tôi khoác lên mình chiếc áo lạnh lẽo, trầm mặc. Những cơn gió đầu mùa không quá dữ dội, nhưng vẫn đủ sức khơi dậy trong lòng người nỗi niềm miên man, những ký ức về một thời xa vắng.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Buổi sáng, những làn sương mỏng nhẹ như tấm khăn voan che phủ khắp không gian. Cây cối thưa thớt, khẳng khiu vươn mình trong màn sương, như đón nhận cái rét đầu mùa. Bầu trời xám xịt, mờ mờ không phân biệt rõ là sương hay mây, chỉ biết rằng nó mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh, nhưng cũng đầy lãng mạn và thơ mộng.

Người quê tôi vào đông thường thức dậy sớm hơn, có lẽ để kịp chuẩn bị cho một ngày lao động, nhưng cũng có thể để cảm nhận trọn vẹn cái tinh túy của đất trời chuyển mùa. Tiếng gà gáy xa xa vang lên trong làn sương mù, như nhắc nhở một ngày mới bắt đầu. Dòng sông Mã hùng vĩ ngày nào, giờ cũng nhuốm màu tĩnh lặng, nước trôi chậm rãi hơn, mặt sông phẳng lặng, đôi khi chỉ bị xáo trộn bởi vài gợn sóng lăn tăn do cơn gió nhẹ lướt qua.

Những người phụ nữ trong làng khoác lên mình chiếc áo len cũ, đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, không một lời than phiền về cái rét. Họ đã quen với cái lạnh mùa đông nơi đây, quen với những buổi sáng giá buốt khi phải bước chân ra khỏi nhà, nhưng sâu trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui sống, niềm tin vào một ngày mới.

Cái lạnh của Thanh Hóa không quá khắc nghiệt như miền Bắc, nhưng cũng đủ để khiến ta thấy se sắt. Người ta thường nói, mùa đông là mùa của những hoài niệm. Quả thật, đứng trước cảnh sắc thiên nhiên vào đông, lòng người dường như dễ mềm yếu hơn, dễ chìm đắm trong những suy nghĩ xa xôi về quá khứ. Mùa đông không chỉ là cái rét cắt da cắt thịt, mà còn là sự nhớ nhung về những ngày xưa cũ, về tuổi thơ gắn liền với những trò chơi bên bếp lửa hồng, về những ngày cùng gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi giữa tiết trời giá rét.

Mùa đông còn là mùa của những nỗi nhớ vô hình. Có người nhớ về một người thân đã xa, có người nhớ về mối tình đầu, cũng có người chỉ đơn giản nhớ về những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Cái rét khiến những nỗi nhớ trở nên da diết hơn, sâu lắng hơn. Đối với người xa quê, mùa đông gợi lên hình ảnh những con đường làng vắng lặng, những ngôi nhà nhỏ nép mình bên sườn đồi, khói bếp nghi ngút bốc lên từ những mái nhà đơn sơ.

Thanh Hóa vào đông còn là mùa của những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình người. Đó là mâm cơm gia đình, có đĩa cá kho mặn mòi, bát canh cải ngọt nóng hổi, và những củ khoai lang nướng thơm lừng. Người quê tôi luôn biết cách giữ ấm trái tim mình bằng những món ăn đậm đà, giản dị như chính con người nơi đây.

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Tôi nhớ lắm những chiều đông, khi ánh nắng nhạt dần, lũ trẻ trong làng kéo nhau ra bờ đê chơi đùa. Tiếng cười nói rộn ràng giữa không gian tĩnh lặng, gió lạnh thổi lùa vào từng kẽ tóc, từng chiếc áo mỏng manh. Ấy thế mà, cái lạnh dường như không thể làm chùn bước chân của tuổi thơ. Chúng tôi chạy nhảy, chơi đủ trò cho đến khi mặt trời lặn hẳn, rồi mới vội vã trở về nhà trong ánh hoàng hôn mờ ảo.

Mùa đông quê tôi không có tuyết, không có những hàng cây phủ trắng, nhưng cái lạnh khô và gió bấc đủ để khiến người ta cần một cái ôm ấm áp, cần một lời động viên, sẻ chia. Những buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau, tay cầm chén trà nóng, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, những lo toan, vui buồn. Cái rét dường như trở thành chất xúc tác cho tình thân, giúp con người xích lại gần nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn.

Có lẽ với mỗi người, mùa đông không chỉ là mùa của cái lạnh mà còn là mùa của sự trở về. Trở về với gia đình, với quê hương, với những giá trị xưa cũ nhưng vẫn còn mãi trong tim. Dù đi đâu, làm gì, khi mùa đông về, lòng tôi lại hướng về Thanh Hóa, nơi có những con đường làng quen thuộc, có dòng sông Mã chảy lặng lẽ, có những bữa cơm gia đình ấm cúng.

Mùa đông dù lạnh lẽo nhưng luôn ấm áp tình người, tình quê.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vao-dong-33681.htm