Vào làng Chăm

Từ rất xa, mấy chục năm trước, lần đầu tiên đến vùng đất Ninh Phước, tôi đã được cảm nhận sự êm đềm, thanh bình của những làng Chăm nằm bên triền cát nắng bao la. Trong ánh nắng dịu buổi sớm, thấp thoáng trên cánh đồng lúa vàng là những ngôi nhà đất nhỏ nhắn. Trong những ngôi nhà ấy ẩn hiện chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ của những phụ nữ Chăm tần tảo chăm lo cho đàn con nhỏ ríu rít bên cạnh bầy gà con lóc nhóc. Ở góc sân, người đàn ông đang chuẩn bị chiếc cộ bò với bánh xe bằng gỗ lớn, sẵn sàng cho một ngày lao động mới. Mỗi buổi sáng là một bức tranh sinh hoạt mộc mạc và yên bình.

Người ta thường nghĩ miền nắng gió ấy chỉ toàn cát trắng, xương rồng, vài bóng me cằn cỗi, hay đôi vòm Tagalau (bằng lăng) tím biếc giữa đá núi trơ trọi. Nhưng không hẳn như vậy. Đúng là tôi từng gặp những mùa gió lộng, từng thấy những người phụ nữ Chăm trong trang phục dịu dàng, đầu đội giỏ mây, đi giữa triền cát bay. Dù nắng chói chang và gió cuốn vờn quanh, dáng đi của họ vẫn uyển chuyển như áng mây thong dong giữa bầu trời. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp một cô bé, cậu bé đội khăn, choàng áo, dẫn theo đàn dê, đàn cừu băng qua con đường bụi mù, âm thanh bước chân và tiếng chuông lục lạc rậm rịch hướng về phía đồng cỏ bát ngát ngập tràn mây trắng.

Làng Chăm Phước Hậu.

Làng Chăm Phước Hậu.

Nếu như ngày xưa, làng Chăm gắn liền với cái khô hạn, trồng trọt chỉ là phụ, chủ yếu canh tác các loại cây chịu nhiệt như nho, táo, hành tây… thì hiện nay, vào làng Chăm, ta sẽ thấy một diện mạo hoàn toàn khác. Những con mương nhỏ uốn lượn dẫn nước về từng thửa ruộng. Đồng cỏ hoang xưa dần nhường chỗ cho những cánh đồng lúa bát ngát. Trên nền đất từng nứt nẻ vì hạn hán, nay là những vườn cây trĩu quả, những thửa ruộng măng tây xanh ngát, hành tây, tỏi... tất cả được trồng bài bản với công nghệ cao. Tất nhiên vẫn có những góc vườn như xưa đầy thân thiện. Tôi từng ngỡ ngàng trước những vườn táo trong màn che lấp lánh quả ngọt giòn. Những giàn nho giống mới, mọng nước, ngọt lành. Lúa xanh rì. Măng tây nõn nà. Cánh đồng rau củ phủ mát khắp làng.

Thích nhất là vào làng Chăm mùa hội. Người Chăm từ bao đời nay đã sống trong mạch nguồn văn hóa lễ nghi dày đặc, với hàng chục lễ, Tết truyền thống trong năm như: Lễ Katê sôi động, lễ Ramưwan thiêng liêng... Ở đó, bạn sẽ gặp những sắc màu văn hóa Chăm rực rỡ qua trang phục truyền thống, những điệu nhảy dân gian và âm nhạc cổ truyền sôi động. Tiếng trống Paranưng rộn rã hòa cùng tiếng kèn Saranai, đàn Kanhi réo rắt vang lên giữa làng quê thanh bình.

Vui nhất là khi được ăn cỗ làng trong lễ tôn chức mừng một vị chức sắc Bàlamôn được tấn phong. Trên một mảnh đất nhỏ bên dòng sông, người ta nhốt 3 con trâu để chuẩn bị cúng tế và thiết đãi cả làng. Những chiếc rạp lớn được dựng lên, chiếu hoa trải dài, người dân cùng ăn uống, ca hát, nhảy múa suốt 3 ngày liền. Đó là một đại nhạc hội thực sự, nơi diễn ra các tiết mục múa quạt, múa roi, nhảy lửa đầy sôi động.

Làng Chăm vừa rộn rã, rực rỡ, lại vừa trầm lắng và sâu thẳm như một khúc ca cổ ngân nga giữa miền nắng gió. Có thể khi bạn rời làng sẽ mang theo hình ảnh cánh đồng lúa chín, giàn nho chín mọng, những vạt măng tây xanh nõn nà hay những sản phẩm gốm Bàu Trúc rực màu lửa, những tấm khăn thổ cẩm Mỹ Nghiệp quyến rũ. Nhưng nếu đủ tĩnh lặng để lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thào trong gió bay, qua sắc hoa Tagalau tím biếc. Đó là tiếng của một bô lão râu trắng như cước đang mở “quyển sách” cổ làm bằng lá buông, ngồi truyền dạy tiếng Chăm cổ cho lũ trẻ đang say sưa lắng nghe bên gốc cây làng.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để lòng người ở lại. Làng Chăm không chỉ là nơi chốn, mà còn là mạch văn hóa đang âm thầm chảy mãi giữa đời thường.

DƯƠNG MY ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202508/vao-lang-cham-9be51d1/